2

8K 562 3
                                    

- Yoongi hyung, anh đã từng nghĩ rằng mình sẽ bỏ cuộc chưa ? - Kim Taehyung ngước lên hỏi Yoongi với cái đầu đầy thuốc tẩy đang được ủ.

- Sao em lại hỏi như vậy ? - Người hyung ngồi ở hàng ghế chờ, ngước mắt lên khỏi cuốn tạp chí nhàm chán, nhìn cậu em qua tấm kính đầy khó hiểu.

- Không có gì, nhưng hyung có thể trả lời không ?

- .. Tất nhiên có. - Trầm ngâm hồi lâu, Yoongi quyết định xếp cuốn tạp chí mình đã xem đến thuộc lòng lại, để lại lên bàn cà phê và đi lại chỗ của Taehyung.

- Anh có thật sự dễ dàng bỏ cuộc hay không ? Mặc dù mọi người có chê bai ? - Kim Taehyung đáy mắt dấy lên tia đau khổ, tưởng chừng sẽ có nước mắt rơi xuống vì câu trả lời của người anh.

- Không đâu, anh đã quyết định thì tuyệt đối không hối hận. Này, em không phải không nhớ thời mà anh làm thực tập sinh ấy chứ ? Đến cả bố mẹ còn chê bai, không ủng hộ anh đến một lần. Nhưng rồi nhìn xem, anh của hiện tại thế nào đi ? - Min Yoongi cười, xót xa gợi nhớ lại thời thực tập sinh đầy đau thương của mình.

Mặc dù là chuyện đã cũ, nhưng đó là vết thương rất lớn mà mặc dù cho anh có cố gắng chắp vá nó bằng cách nào đi nữa, nó mãi mãi cũng không thể lành.

- Cảm ơn hyung, xem ra em vẫn còn hy vọng đấy chứ. - Kim Taehyung cười, trưng ra nụ cười hình hộp đặc trưng của mình.

Kim Taehyung biết, mình đang dần nảy sinh một thứ tình cảm không nên có với người hyung mà mình yêu thương nhất - Min Yoongi. Taehyung vừa nhận ra cách đây hai ngày thôi, khi mà mọi cử chỉ nhỏ nhặt của anh hay nụ cười nhợt nhạt của anh bất chờ lại khiến tim cậu rung động nhiều đến như vậy. Cậu cố gắng ngăn cản, nhưng không được. Đáng tiếc thật, cậu có lý trí để ngăn cản bản thân ấy chứ, nhưng tim cậu bướng bỉnh hơn cậu nghĩ, và ừ, cậu chịu thua sự lì lợm của nó.

Sau câu nói kì lạ ấy của Taehyung, giữa hai người lại xuất hiện khoảng im lặng to đùng.

- Umm... Em có muốn ăn gì không ? Anh sẽ chạy qua Mc Donald ngay bên đường để mua cái hamburger ăn lót bụng. - Yoongi hỏi để phá tan sự im ắng đầy ngượng ngùng giữa cả hai.

- Cảm ơn hyung, em không ăn đâu. - Kim Taehyung cười chua chát, xua tay.

Min Yoongi thề, tim anh đau xót như bị vắt xiết đến từng giọt máu cuối cùng khi thấy sự đau khổ của Taehyung. Nhưng đáng tiếc, anh không biết cậu buồn vì điều gì và hơn nữa, anh lại càng không biết cách an ủi người khác...

- Em chắc chứ ? Em còn phải đi quay phim ngay sau khi nhuộm xong, hơn nữa lại còn phải tập vũ đạo mới ngay sau khi em từ phim trường về đó. - Min Yoongi gặng hỏi cậu thêm một lần nữa.

- Em không sao mà hyung. - Kim Taehyung lắc đầu, vẫn là nụ cười chua chát đó của cậu khiến Min Yoongi cảm thấy thấy bản thân như bị ai đó xé toạc làm đôi, vỡ vụn.

Để lại cho Taehyung tiếng "Ừ" nhỏ nhẹ, Yoongi đẩy cánh cửa của tiệm làm tóc ra rồi rời đi.

- Mình sao thế này ? - Min Yoongi mệt mỏi ngồi xuống chỗ ngồi trong tiệm thức ăn nhanh. Mc Donald hôm nay vắng tanh, cũng phải thôi. Ai lại ăn hamburger và khoai chiên vào 4g sáng chứ ? Ngoại trừ những nghệ sĩ bận bịu lịch trình thì chắc chẳng còn ai nữa..

Anh biết chứ, anh biết chuyện đang xảy ra giữa cả hai đấy chứ. Anh biết, anh đã dùng hết mọi lý trí để ngăn cản sự lệch hướng của cả hai, và rồi lại thất bại.

Đáng tiếc, trong cái quan hệ mập mờ đầy tơ vò này giữa anh và cậu, không ai có thể thắng nổi sự lì lợm của tình cảm lệch hướng của bản thân cả.

backstage | kth x mygNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ