Hyung, khi nào thì anh về ?
Hyung, đừng làm việc quá sức đấy.
.....
Hyung, ba giờ sáng rồi đấy.
Hyung, làm ơn đừng uống cafe nhiều nữa. Cơ thể anh mệt mỏi rồi và chẳng thể làm việc nỗi nữa đâu, về đi anh.
Hyung, bảy giờ sáng rồi.
__
đã gửi 7:02 a.m
____________________Yoongi tắt điện thoại, chán nản thở dài.
Taehyung, em ấy gửi tin nhắn này từ hôm qua - hôm mà anh không về...
Yoongi chỉ ngồi lặng im trong phòng, lặng im nghe những tiếng thở dài mệt nhọc nối đuôi nhau cất lên, vang đầy cả căn phòng trống rỗng.
Anh liên tục bật tắt điện thoại, nhấn vài dòng trong hộp tin nhắn, ngón tay cái vô vọng để hờ hững trên phím gửi, rồi lại xoá đi mất.
"Taehyungie, hyung xin lỗi, hyung đã không thấy tin nhắn của em.
Taehyungie, hyung xin|
Tae|"
đã xoá.
"Anh mày về rồi."
đã gửi.
__________________
Đáng thương chưa, rõ ràng là muốn nói với em ấy nhiều hơn thế nữa, rõ ràng là muốn nói bản thân anh cũng quan tâm em ấy nhiều đến như vậy, nhưng cứ phải vờ rằng mình vô tâm, hờ hững với đứa em mà anh quan tâm nhất.
Yoongi cười chua chát, tắt điện thoại, quăng bừa ở góc phòng rồi vò đầu một cách khó nhọc.
Ngủ đi, có lẽ như thế là tốt nhất.
Sau giấc ngủ rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.
Min Yoongi lại một lần nữa, nhẫn tâm nghe tiếng điện thoại vỡ tan nát và mặc cho bản thân mình vỡ vụn.
_________________- Này, cậu làm sao đấy Tae ? - Jimin bỏ que thịt xiên sống nhăn lên lò nướng, ngẩng mặt sang phía đối diện.
Lửa từ cái lò nướng nhỏ cũ kĩ hình chữ nhật nổ lách tách, đôi lần lại vụt tắt vì cái lạnh buốt của Seoul.
Kim Taehyung lúc này cũng vậy.
Rõ ràng là quan tâm anh nhiều đến như vậy, rõ ràng là biết anh sớm đã biết đến thứ tình cảm này của cậu, rõ ràng biết rằng sớm muộn cũng sẽ nhận được kết cục tan thương.
Mọi thứ rõ ràng trước mắt cậu như vậy, cậu vẫn mặc kệ, liều lĩnh quan tâm anh hơn một chút, thì anh lại tự tách mình ra khỏi cậu một chút nữa.
Kim Taehyung đuổi theo, Min Yoongi chỉ biết trốn tránh gạt bỏ.
Vẫn ngu ngốc suy nghĩ rằng anh sẽ trả lời khác đi khi thấy hàng đống tin nhắn của cậu.
Vẫn ngu ngốc nghĩ rằng anh vẫn sẽ quan tâm cậu theo cách hờ hững của trước kia bằng câu "Em ngốc à ?"
Nhưng tất cả mà Taehyung nhận được từ anh chỉ vỏn vẹn bốn chữ "Anh mày về rồi"
Bốn chữ đủ để Taehyung thấy mình như tan ra, nghe thấy lòng mình vỡ đi thành trăm mảnh.
Rõ ràng biết trước sẽ chẳng có kết thúc tốt đẹp, nhưng cậu vẫn cứ ngu ngốc mong muốn vào cái kết cục đẹp đẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Taehyung lặng người, cậu chỉ thấy mắt mình cay cay, rồi mờ đục.
Taehyung bỗng nhớ lại bài hát chẳng ai nghe mà cậu tìm được ở một góc nhỏ cũng chẳng ai thèm đoái hoài tới trong Tumblr.
"Someone used to told me that real love never exists.
I never believed them, until I met you.
My darling, you broke my heart.
But somehow, I just can't stop loving you."
(*)
____________________Kim Taehyung và Min Yoongi là hai kẻ ngốc.
Hai kẻ ngốc yêu nhau, nhưng lại chẳng nói ra.
Rồi cứ mặc kệ cho lòng mình vỡ vụn.
Cuối cùng chẳng còn gì ngoài tiếng vỡ nát tan thương.
***
(*) : Xin lỗi nhé, tớ không tìm bài nào phù hợp cả nên bịa ra. Văn chương tiếng Anh của tớ còn không hay, mong các cậu bỏ qua nheee 👾👾Hình như chap này lệch quá, tớ xin lỗi 😂
BẠN ĐANG ĐỌC
backstage | kth x myg
Fiksi Penggemarmảnh nhỏ nhặt sau hậu trường của kim taehyung và min yoongi.