12

3.8K 370 4
                                    

Taehyung không hiểu.

Vẫn là không hiểu được rốt cuộc cậu là gì trong Yoongi hyung.

Taehyung chọn thương anh, là thương cùng cái cố chấp và kiên trì không buông bỏ.

Vì thế mà cậu không thể giận anh, hơn nữa lại càng không thể nào bỏ tình cảm này được.

Kim Taehyung vì Min Yoongi mà như kẻ thất thần.

Kim Taehyung sợ mình sẽ điên mất nếu cả hai cứ như này mãi, nên cậu đã chọn hỏi anh.

Hôm ở tiệm tóc, anh nói anh không dễ dàng bỏ cuộc.

Thế nên cậu trai mang mái tóc tối màu cùng nụ cười hình hộp đặc trưng mang cho mình hi vọng nhỏ nhoi cùng sự cố chấp to lớn mới kiên trì được như thế này.

Taehyung đã không nói chuyện lại được với anh gần hai tháng, và hôm nay cậu lại được nắm tay anh yên bình như trước.

Taehyung không chắc rằng mình thật sự muốn phá vỡ sự hạnh phúc bé tí này hay không, nhưng cậu nhóc chỉ muốn chắc chắn rằng mình thật sự không có đơn phương.

Dù cho có đơn phương thì cũng phải hạnh phúc.

Đấy, con người ta yêu rồi thì cũng cố chấp rồi, suy nghĩ cũng vì vậy mà đơn giản hóa đi.

Mang trong mình bao nhiêu thương tổn cũng được, chỉ cần được ở gần người mình thương và quan tâm một cách âm thầm là đủ rồi.

Huống chi giữa cậu và anh còn là khoảng cách idol to đùng.

Kim Taehyung hiện tại không cần Min Yoongi đáp trả. Cái cậu cần là thời gian, và cả hi vọng.

- Yoongi hyung, bây giờ em hỏi anh nhé ? - Taehyung vẫn còn nắm chặt tay của người anh lớn, quay sang hỏi đi cạnh sau màn đấu tranh suy nghĩ vừa rồi.

- Ừ, em hỏi đi.

- Nếu em nói với anh rằng hôm mà em hỏi anh về việc từ bỏ hay không ở tiệm tóc không phải vì ước mơ, mà là vì chuyện tình cảm của em thì sao ?

- ... Anh nghĩ là nó cũng khá giống thôi. - Yoongi quay đầu tránh ánh mắt của em.

Anh biết cậu sẽ nói ra, nhưng chỉ không nghĩ là sớm như vậy.

- Hyung, em biết là anh biết em muốn nói gì.

- Hyung, em chỉ.. Em thích anh, Min Yoongi hyung. Em biết là điên rồ lắm nhưng mà hyung, làm ơn.. Em cũng chỉ là một con người bình thường thôi, em cũng có cảm xúc của riêng em. Và em cũng không biết được là từ khi nào mà nụ cười của anh lại đủ để thắp sáng một ngày dài mệt mỏi của em đến như vậy, em không biết được là từ khi nào mà anh lại né tránh em.. Em sợ khi nói ra anh sẽ ghét em, nhưng mà em không thể cứ im lặng rồi cứ vô vọng như thế này được. Hyung, tin tưởng em một lần thôi, được không anh ? - Taehyung nói, tông giọng của cậu trở nên nghiêm trọng hơn.

- Taehyungie.. anh.. - Yoongi chỉ thấy khóe mắt mình cay cay, anh không biết mình hiện tại nên làm gì nữa.

Min Yoongi chỉ biết đứng bất động ở đó, mặc cho gió lạnh của đầu xuân táp vào khuôn mặt gầy gò.

- Anh.. Taehyungie à, có khi nào em nhầm lẫn giữa thương của anh em và thương trong chuyện tình cảm không ? - Yoongi lên tiếng sau màn im lặng khi nãy.

- Em hiểu mà hyung.. Em biết là ai cũng sẽ không tin đâu, nhưng mà lần này em có thể phân biệt rõ ràng, hyung. Em cũng biết là anh hiểu, nhưng mà nếu anh cảm thấy không thích, em có thể hiểu được mà. - Ánh mắt Taehyung mờ đục đi bởi lớp sương mỏng trực chờ rơi xuống, tông giọng cậu trở nên run rẩy đi không phải vì lạnh.

- Taehyungie, anh xin lỗi..

- Không đâu anh, anh đâu có lỗi. Vốn dĩ từ đầu là một mình em ngu ngốc tự mình thương anh, rồi cũng tự mình biết sẽ không bao giờ xảy ra chuyện anh thích em đâu. Nhưng mà nực cười không chứ, em đã cố chấp nhiều đến như vậy chỉ để đợi được một ngày được nghe anh trả lời. Anh có thể nói có hay không cũng được hyung, thật sự em chỉ mong nghe được câu trả lời từ chính anh thôi. Là em mới là người có lỗi, xin lỗi hyung.

Kim Taehyung không còn cảm nhận được cái lạnh buốt của đầu xuân nữa.

Vì còn gì lạnh bằng những khoảng trống mà Yoongi đã để lại cho cậu nữa đâu.

backstage | kth x mygNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ