- Này, Min Yoongi nó lại ngủ nữa à ? - Seok Jin xếp ngay ngắn các thực phẩm đông lạnh mà anh đã cùng Jung Kook đi mua ở siêu thị sáng nay vào tủ bếp, thở dài nặng nhọc hỏi NamJoon.
- Vâng hyung, anh ấy bảo rằng anh ấy mệt lắm. - NamJoon ngồi im lìm trên cái ghế sofa cũ sờn trong phòng khách, nói vọng ra trả lời vị anh cả.
- Này, anh cảm nhận được đang có chuyện gì xảy ra đúng không ? Anh tin chắc là anh đúng. - Jin hỏi.
- Không, đâu có việc gì đâu anh. - NamJoon xua tay.
- Nói cho em biết, những năm tháng lăn lộn trong cái thứ người ta gọi là đời của anh đã được hơn nửa năm mươi rồi. Anh có thể hiểu chuyện gì xảy ra mà Joonie.
- Nào, giờ thì nói anh nghe chuyện gì đang xảy ra được không ? - Jin từ phòng bếp mang ra hai ly trà mật ong nóng, đưa cho NamJoon một ly và ngồi cạnh cậu.
NamJoon kể lại cho Jin những chuyện đã xảy ra cùng với những tiếng thở dài.
- .. Thật sự anh cũng không biết phải làm sao nếu là hai em ấy. Yoongi sống nội tâm lắm nên không dễ gì để mà em ấy chịu chấp nhận sống cùng Taehyung trong chuyện tình cảm giấu giếm này đâu, còn Hyungie thì cứ ngây thơ mà ôm lỗi lầm về cho mình như vậy, sớm muộn gì người tổn thương nhất cũng là em ấy thôi.
- Em cũng lo như vậy đấy hyung, quan trọng nhất vẫn là hai người không ai nói với nhau một câu gì cả. Rồi vấn đề này sẽ không thể giải quyết được nếu cứ như vậy mãi thì tất cả còn lại chỉ là đống tơ vò do cả hai cùng tạo ra thôi, người đau khổ nhất vẫn là cả hai người. - NamJoon lần nữa lại thở dài, cậu không thể nhớ được rằng mình đã thở dài đầy tuyệt vọng như này bao nhiêu lần rồi nữa.
- Này, để anh giải quyết được không ? Em đi ngủ đi Joonie, em thực sự rất cần nghỉ ngơi đấy. - Jin xoa đầu người em nhỏ hơn.
Thật sự nhiều lúc Jin cũng từng tự hỏi NamJoon có phải là một ông chú già dặn hiểu đời cải trang thành hay không vì em ấy nhỏ hơn anh tận hai tuổi, nhưng vì cái danh nhóm trưởng mà em ấy đã phải gồng mình chịu đựng biết bao nhiêu chuyện.
- Được rồi hyung, em chỉ mong hai người họ hạnh phúc với quyết định của bản thân mình thôi. Em không mong chờ cả hai đến với nhau hay là cứ tách khỏi nhau như này mãi, em chỉ muốn mọi người được hạnh phúc với quyết định của chính họ thôi. - NamJoon vươn vai, đứng lên khỏi ghế salon chào tạm biệt Jin rồi đi mất.
____________________
- Tae Tae... làm ơn đừng khóc mà. - Jimin nắm tay người bạn thân từ phía đối diện của bàn ăn.
- Đâu có, lửa to quá nên tớ mới bị cay mắt đó thôi. Tớ không sao đâu. - Taehyung lắc đầu nguầy nguậy, xua tay với Jimin ý nói rằng mình không sao.
- Ừ.. có chuyện gì không ổn thì làm ơn nói cho tớ nghe được chứ ?
- Đâu, tớ vẫn là Taehyung đáng yêu của mọi ngày đó thôi. - Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng.
Này, tớ biết cậu đang đau khổ lắm.
Tớ cũng biết rằng cậu đang vỡ tan thành từng mảnh rồi rơi mãi, rơi không có điểm dừng.
Tớ biết cậu mạnh mẽ lắm nhưng làm ơn, nói cho tớ nghe mọi chuyện được không ?
__________________
Jimin từ sau hôm ăn thịt nướng về cũng kì lạ như Taehyung, Yoongi và NamJoon vậy.
Jin sau khi nghe NamJoon nói cũng kì lạ không kém.
Ai cũng biết mọi người xung quanh dạo này kì lạ lắm.
Chỉ có duy nhất Taehyung và Yoongi là không biết.
Lại một đống tơ vò.
***
Tớ có gợi ý bài nhạc mà tớ khá thích dạo gần đây nên mong là các cậu vừa đọc vừa nghe nhé ^^
Cá nhân thì tớ thấy bài này khá giống với fic Backstage vì nội dung là về hai kẻ yêu đơn phương nhưng lại không dám nói, cuối cùng lại tự khiến bản thân mình đau khổ và nhạc hay nên tớ gợi ý cho các cậu nghe này 🖤
• 041917 from Dealie with love 👾
BẠN ĐANG ĐỌC
backstage | kth x myg
Fanfictionmảnh nhỏ nhặt sau hậu trường của kim taehyung và min yoongi.