Chương 3

626 67 44
                                    


Chương 3.


Người chỉ biết nhớ nắng ấm mặt trời khi mà những bông tuyết trắng bắt đầu rơi ... mất đi rồi mới biết quý trọng, con người bản chất vẫn luôn ích kỷ như vậy sao?



"Buông tôi ra... tên khốn."

Dưới ánh đèn mờ nhạt, tia sáng phản quang chợt lóe lên rồi vụt tắt. Hà Kim Ngưu tựa lưng vào bức tường sau lưng mình, tai em hơi ù đi. Ánh mắt hoảng sợ như sáng hơn thường khi nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình.

"Tam ...tam thiếu gia."

"Đi thôi."

Tay trái Nguyên Thiên Yết cầm con dao tự vệ, những giọt máu đỏ tươi dính trên lưỡi dao còn đang chảy xuống dưới mặt đường, tay phải cậu nhẹ nắm lấy tay em, cậu thất thần kéo em rời khỏi chỗ tên thanh niên đang nằm bất tỉnh trên mặt đường kia.

"Chúng ta ..."- Giọng em run run, bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt lấy những ngón tay đang tiết mồ hôi của cậu.

"Chúng ta có phải vừa giết người không?"

"Gần như thế."

Nguyên Thiên Yết khẽ quay đầu lại, bỏ con dao còn vương máu vào túi áo, cậu chỉnh lại bộ đồ bị xé rách của Hà Kim Ngưu, nhìn lướt qua em một lượt từ trên xuống dưới, trông cũng tạm ổn. Nếu không quay lại tìm em thì liệu chậm một chút nữa ... có phải cậu sẽ ân hận cả đời hay không nhỉ?

"Vậy ... cậu về đi. Tôi sẽ ra đầu thú, nhé!"

"Tôi mới là hung thủ."

Nguyên Thiên Yết nhẹ cúi đầu, khẽ nói vào tai trái Hà Kim Ngưu, nụ cười nhạt nhạt giống như thỏa mãn kết quả.

"Tên ấy không chết được đâu, trong dao có thuốc mê mà, chỉ là đâm có một nhát vào cánh tay hắn ... theo tính toán thì khoảng hơn một tiếng nữa hắn sẽ tỉnh."

"Vậy, mất máu quá nhiều thì sao?"

"Cậu nghĩ vệ sĩ của nhà họ Nguyên sinh ra chỉ dùng để trưng bày à? Có người giải quyết rồi."

Người ta nói tai trái ở gần trái tim ... những lời ngọt ngào thì nên nói bên tai trái, chẳng phải sao? Nguyên Thiên Yết, chính là tên con trai lưu manh như vậy đấy.



Hà Kim Ngưu bước theo Nguyên Thiên Yết, em bất giác ghét cái người trước mặt, muốn đập cho cậu ta vài cái quá. Không phải vì quá hoảng sợ thì em muốn đi tù đầu thú cho cậu ta à? Ô hơ, ở trường rồi cả về nhà, có khi nào em sống yên ổn không hả trời? Đúng là nhà họ Nguyên có quá nhiều vệ sĩ, thế đấy ... bọn họ đông như một đội quân, tản ra đi theo bảo vệ chủ nhân mọi lúc mọi nơi miễn vẫn tạo không gian thoải mái cho gia chủ. Chỉ cần chủ nhân bọn họ được an toàn là tốt rồi, ngay cả khi tới trường cũng có vài con mắt của nhà họ Nguyên gài trong ấy, ai có ý đồ xấu thì tuyệt nhiên bị tiêu diệt trong tầm ngắm, sức mạnh của kẻ lắm tiền thật vi diệu.

Nàng Là Nắng Gắt [Kim Ngưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ