Chương 5

473 60 29
                                    

Chương 5.


***

Hành lang tầng hai nhà họ Nguyên sáng đèn, cơn gió lạnh thổi qua mang theo vài cánh hoa đáp lên cửa kính cách âm trong suốt rồi lặng lẽ rời đi.

Nguyên Thiên Yết đứng tựa người vào thanh vịn gần cầu thang, ánh mắt cậu sáng lên một tia nhìn khác thường. Cậu đang phân tích lại trong bộ não mình nhiều tháng qua hình ảnh Lam Cự Giải mặc bộ đồng phục giúp việc vẫn thường lén lút trốn ra khỏi biệt thự lúc trời về khuya.

Hôm nay cuối cùng cũng có câu trả lời, chiếc xe biển số 30A 5555. Nhưng tại sao lại là chiếc xe ấy, đều đó khiến Thiên Yết khó hiểu. Liệu giữa chủ nhân chiếc xe kia và Lam Cự Giải có gì đó mờ ám ư?

Cắt đứt mạch suy nghĩ của Nguyên Thiên Yết là tiếng đồng hồ quả lắc dưới phòng khách đổ chuông. Hai nhịp chuông lớn, báo hiệu thời gian hiện tại là hơn hai giờ sáng, khẽ lắc đầu, Thiên Yết bỏ một tay vào túi quần, chậm rãi bước về phòng mình.

Nếu không đi ngủ sớm, cái con bé Hà Kim Ngưu sáng sớm sẽ làm phiền cậu. Giờ này chắc chắc là con nhợn ấy đang ngủ lăn quay trên giường rồi, dù sao phòng Kim Ngưu cũng chẳng có máy sưởi, thôi cứ để em ngủ sớm cũng tốt.

***

Nguyên Bảo Bình dậy sớm, dắt con Ying đi dạo loanh quanh vườn, thỉnh thoảng còn trêu đùa, đưa tay gãi gãi đám lông màu vàng kem của nó. Trong mắt mọi người, Bảo Bình trước giờ luôn như vậy, một người bình thường với trái tim rộng lớn chứ không giống như Nguyên Thiên Bình kiêu ngạo hách dịch hay là một cậu học sinh trẻ con như Thiên Yết.

Sau hàng rào gỗ ngăn cách biệt thự chính và khu nhà riêng của Bảo Bình, Hà Kim Ngưu khoác ba lô, đứng lưỡng lự ngắm nhìn theo bóng lưng con Ying và cậu. Em thích đứng sau lưng cậu như vậy, ngắm nhìn cậu từ xa luôn cho em cái cảm giác thật yên bình, giống như khi em bực dọc hoặc mệt mỏi vì áp lực xung quanh, cậu là vitamin giúp em phục hồi trạng thái của một Hà Kim Ngưu hoạt nháo bình thường.

Người ta thường nói con trai yêu động vật, hay yêu chó thường là những người có trái tim ấm áp. Chỉ cần nhìn nụ cười dịu dàng ấy thôi, nhìn cái cách Đại thiếu gia chăm sóc con Ying, đủ để trái tim Hà Kim Ngưu xốn sang lạ lùng. Em không thể gọi thành lời cảm giác của mình, có thể là ngưỡng mộ, là thích hoặc hơn thế.

"Không có não, cô làm gì ở đây?"

Giọng nói ngạo mạn phát ra sau lưng khiến cả người Hà Kim Ngưu căng cứng. Em đưa tay, thiết chặt lấy vạt áo, quy tắc đầu tiên của người giúp việc là mỉm cười nhưng sao cơ miệng của em như bị ai đó bóp chặt. Em cúi đầu, khẽ quay người lại, miệng lí nhí mãi mới thành tiếng.

"Nhị thiếu gia, buổi sáng tốt lành."

"Tôi hỏi cô làm gì ở đây."

"Tôi ..."

Kim Ngưu bặm môi, em không trông rõ ánh nhìn châm biếm của Nguyên Thiên Bình. Hốc mắt hơi bất lực mà cay cay, em sợ con người trước mặt, luôn run sợ mỗi khi ở cạnh hắn. Hắn có máu, có trái tim nhưng lại mang linh hồn của quỷ dữ.

Nàng Là Nắng Gắt [Kim Ngưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ