1. Occupation

196 8 0
                                    

Chàng trai cao ráo đi lên cầu thang; suy ngẫm thử xem người mà mình sắp sửa gặp muốn trốn đi đâu. Cậu có nhầm lẫn gì đó không, vì rõ ràng là mình đã nói với anh là hôm nay họ phải thu xếp để thực hiện nhiệm vụ mà. Nhưng sau đó, cậu quên mất một vấn đề. Cậu không thể mở cửa để vào phòng của anh ta được.

"Woohyun, mở cửa!" Sungyeol kiên nhẫn gõ cửa. Cậu rất muốn đạp nát nó ra như cái cửa chính vậy nhưng nghĩ mình lại nên lịch sự một chút.

"Anh ta không có ở đây." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ căn phòng khiến cậu nhăn mặt; thấy là lạ.

"Vậy sao em nghe được tiếng của anh thế?" Sungyeol hôm nay quá mức bình tĩnh. Vì bình thường cậu không phải một người kiểm soát được cơn nóng giận của mình tốt như thế.

"Tôi là anh em sinh đôi thất lạc của anh ấy đây, làm ơn để tôi yên đi." Anh ta rên rỉ trong phòng. Sungyeol biết Woohyun đang rối rắm như thế nào và cậu không bằng lòng với điều đó. Thậm chí rất ghét.

Sungyeol không nhịn được cơn tức giận được nữa, cậu như bị Woohyun biến thành thằng ngốc từ nãy đến giờ mà không biết. "Im cái miệng của anh rồi mở cửa hoặc là tôi sẽ đá sập nó."

Ngay sau đó, cậu lên tiếng đếm ngược đầy đe dọa. "Một...Ha-"

Cậu im lại khi nghe thấy tiếng mở khóa cửa, cười đắc thắng. Cuối cùng cũng phải thua thôi. Cậu nhìn chòng chọc vào người đang đứng trước mặt mình, mắt cậu mở to khi chứng kiến những gì trước mắt.

Woohyun như một đống bùi nhùi vậy. Sơ mi của anh rách tươm, tóc thì rối bù lên, khóe môi còn tứa máu nữa.

"Vừa đi đánh nhau hay bị một thằng nhóc nào bụp vậy?" Sungyeol cười mỉa vì cậu biết không ai có thể đánh bại được cái bản năng tự vệ của anh ta cả và đương nhiên anh chắc cũng không tự làm tổn thương mình đến như thế.

"Nói lẹ đi." Woohyun không có tâm trạng nói chuyện với Sungyeol, người đã phá tan nhà cậu, một nơi ấm áp.

"Đi làm thôi" Sungyeol vẫn nhớ như in là phải nhắc anh nhớ hôm nay họ rất bận.

Woohyun gầm lên khó chịu. "Mẹ nó." Anh lầm bầm gì đó rồi đóng sầm cửa lại trước mặt Sungyeol. Cậu thấy không hề gì nhưng lại tự hỏi lại sao anh cứ hành động như một tên không có não như kia vậy. Và cậu cũng không có quyền than phiền gì bởi anh nắm giữ vị trí cao hơn cậu trong tổ chức.

Họ cùng làm việc trong một tổ chức ngầm tên là "Paradise". Công việc của họ rất đơn giản. Chỉ cần làm theo lệnh tổ chức và rồi sẽ được trả công xứng đáng.

"Đi thôi." Woohyun mở cửa ra.

"Chắ-"

"Em dám đi sao?!" Giọng nói của ai đó đột nhiên vang lên khiến Sungyeol khựng lại trong bối rối.

Woohyun liếc mắt khó chịu rồi nhanh chóng đóng cánh cửa lại, không cho Sungyeol có cơ hội đưa mắt nhìn vào trong. "Em sẽ trở lại."

Vừa nói xong thì phòng anh vang lên tiếng đổ vỡ nhức tai. Woohyun thở dài khi nghe âm thanh đó ngày càng nhiều hơn và dữ dội hơn. Là anh làm người đó giận, là lỗi của anh. Luôn luôn là lỗi của anh.

Transfic, Woogyu - Twisted FateWhere stories live. Discover now