5 năm sau.
Ánh mặt trời chiếu từng tia nắng ấm vào căn phòng, nơi có một người vẫn còn trôi mình theo những giấc mộng. Cậu rên rỉ khó chịu vì muốn được ngủ sau một ngày làm việc không ngừng nghỉ. Lấy chăn trùm lên đầu, thật sự cậu không muốn thức dậy.
Nhưng sau đó cậu nhanh chóng nhớ đến một sự kiện lớn hôm nay của tổ chức. Woohyun trèo khỏi giường, dụi dụi mắt để tỉnh táo hơn. Môi cong lên, vẽ thành một nụ cười rạng rỡ khi cậu nhìn thấy bức ảnh ở cái bàn cạnh giường.
Cậu chậm rãi cầm lấy bức hình, nhìn không chớp mắt vào nó với nụ cười tươi tắn hơn. "Chào buổi sáng, anh yêu." Woohyun thì thầm với bức ảnh.
"Hôm qua em đã mơ thấy anh đó Gyu à." Cậu trò chuyện với tấm ảnh. Đó chính là những gì mà cậu luôn làm vào buổi sáng. "Anh mặc một bộ đồ màu trắng. Anh quả thật rất xinh đẹp trong giấc mơ của em. Và...anh đã trở lại. Trở lại bên cạnh em." Cậu đau đớn bởi biết chuyện đó là không thể.
"Em nhớ anh...rất rất nhiều Gyu à." Woohyun cứ lặng lẽ để giọt nước mắt lăn dài trên má.
*****
"Anh có nên chuẩn bị cho sự kiện hôm nay không?" Một giọng nói quen thuộc hỏi Woohyun trong khi anh vẫn đang dùng bữa sáng của mình.
"Và em có nên gõ cửa khi vào nhà anh không Lee Sungyeol?" Woohyun nói móc cậu vì anh muốn cậu nên nghe theo lời khuyên của anh là gõ cửa trước khi vào nhà người ta, đặc biệt là nhà của anh.
"Biết rồi." Sungyeol tặc lưỡi. "Trước khi trách em, thì anh nên nhắc mình đóng cửa chính lại đi." Sungyeol không hiểu tại sao anh không bao giờ chịu khóa cửa lại cả.
Woohyun không nói gì bởi nó có lý do. Lý do để Woohyun làm điều đó. Sungyeol đưa mắt nhìn Woohyun, chăm chú quan sát nét mặt của Woohyun đang dần lắng đọng. Cậu biết điều đó. Cậu đoán đúng rồi.
"Đừng nói là anh..." Sungyeol bỏ lửng câu nói bởi không muốn những lời đó tổn thương anh. "Hyung, anh biết mình không nên-"
"Anh biết mình đang làm gì!" Woohyun không muốn nghe những lời vớ vẩn từ Sungyeol. Rồi thằng bé sẽ kêu ca kể lể về chuyện đó mà thôi. "Anh đang chờ anh ấy, Yeol à..." Woohyun thì thầm nhưng Sungyeol vẫn có thể nghe thấy. "Anh luôn mong anh ấy sẽ quay trở về." Sungyeol thừa biết, 'anh ấy' trong câu nói của Woohyun là ai.
"Nhưng anh ấy đã chết rồi, Woohyun!" Sungyeol mong rằng anh sẽ chấp nhận điều đó. "Anh đã giết anh ấy!" Cậu nhấn mạnh từ 'giết' bởi Woohyun nên nhận ra điều đó sớm hơn.
"Anh biết! Biết rất rõ!" Woohyun gầm lên, đưa tay vò rối mái tóc của mình, vì anh cũng đang điên lên đây. Anh mất trí rồi, nên anh đang tự mắng nhiếc bản thân mình đây. "Nhưng anh không còn cách nào khác cả. Trái tim mách bảo với anh rằng anh ấy vẫn còn sống ở đâu. Anh có thể cảm nhận được hơi ấm của anh ấy."
Sungyeol chỉ biết cười lớn với những gì mà Woohyun vừa nói, nó là những điều đáng cười nhất mà anh từng nói ra. "Tỉnh lại đi Nam Woohyun. Cho dù Sunggyu hyung còn sống, anh ấy cũng sẽ không ngu ngốc quay trở lại bên anh đâu, khi anh đã là người đã cố giết chết anh ấy."
YOU ARE READING
Transfic, Woogyu - Twisted Fate
FanfictionAuthor: ilbamby Translator: fairy Description: Nam Woohyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc trong một tổ chức ngầm cả. Cậu có thể giết người không gớm tay miễn là có Sunggyu ở bên cạnh. Kim Sunggyu chính là thứ quý giá nhất của cậu. Nhưng Sunggyu...