Rồi một ngày bình thường, Woohyun cũng phải bắt đầu công việc làm vệ sĩ cho Sunggyu. Cậu đi theo anh bất cứ nơi đâu. Đi mua sắm, đi tiệc và vài nơi nữa. Và thật tốt khi họ đã giả vờ không quen biết nhau.
Cậu nhận lệnh của Hoya là phải đi theo Sunggyu bất cứ nơi đâu mà anh đến và cậu chỉ dừng lại khi Sunggyu bảo cậu như thế. Nhưng hôm nay thì lại khác. Bình thường thì đến nửa thì cậu đã bị Sunggyu đuổi về nhưng dường như anh đang muốn làm chuyện gì đó.
"Tối nay Hoya không về nên cậu có thể đưa tôi về nhà cậu không? Tôi không muốn ở nhà một mình." Nghe lời anh nói, Woohyun không có lựa chọn nào khác là đưa anh về nhà mình.
Mặc dù cậu có thể linh cảm được chuyện không lành sắp xảy ra nhưng vẫn đưa anh về nhà của mình. Cậu nói dối bản thân rằng cậu làm thế chỉ vì không muốn tốn thời gian quá nhiều với Sunggyu mà thôi.
"Nhà đẹp thật." Sunggyu thốt lên khi bước vào căn nhà, hoàn toàn là gạt người. Anh đã từng sống ở đây 5 năm trước rồi và quả thật là anh rất ngạc nhiên khi thấy mọi thứ không hề thay đổi chút gì.
"Thôi lải nhải và im đi." Woohyun gầm lên. Cậu liếc nhìn anh đầy giận dữ bởi tại sao đến bây giờ mà anh vẫn tỏ ra không quen biết nhau. Sunggyu chỉ cười khi thấy cậu sắp điên tiết lên.
"Tôi có thể đi một vòng không?" Những lời của anh nói khiến cậu bất an pha chút đau đớn. Có đôi khi, Woohyun muốn trốn thoát nhưng cậu biết mình sẽ không thể làm được những điều tương tự như thế.
"Làm bất cứ điều gì mà anh muốn đi Kim Sunggyu." Woohyun mặc cho anh muốn làm gì thì làm vì cậu đã quá mệt mỏi. Cả thể xác và tâm trí của cậu đều rã rời cả rồi
Woohyun giờ không thèm quấy rầy anh nữa, anh cứ làm những gì mà mình thích vì giờ cậu chỉ muốn nghỉ ngơi. Muốn thư giãn để xóa nhòa đi nỗi đau ban nãy. Sunggyu nhìn theo Woohyun đang dần biến mất lên cầu thang, và anh đoán là Woohyun đang về phòng ngủ của mình- à mà không phòng ngủ của họ.
Anh nhoẻn miệng cười, cố xua tan đi cảm giác khó chịu trong người. Sunggyu để ý là đồ đạc và thất cả mọi thứ đề không hề thay đổi. Nhưng đã trôi qua 5 năm rồi. Em ấy vẫn chờ mình sao? Câu hỏi vụt qua trong đầu nhưng nhanh chóng đã bị anh lắc đầu gạt đi. Anh không muốn tự làm bản thân mình thêm lúng túng nữa.
Anh phải trả thù và đó chính là tối nay. Kế họach cho sự trả thù của anh. Anh chậm rãi đi về phía phòng ngủ, và thấy Woohyun đang nằm nhắm mắt trên giường. Sunggyu có thể đoán được cậu vẫn còn đang thức.
Woohyun có thể cảm nhận được ai đó đang ở cạnh mình khi thấy tấm đệm dần lún xuống và âm thanh sột soạt từ tấm chăn. Ngay sau đó, cậu cảm thấy làn da mình được một làn hơi ấm nóng bao phủ. Sunggyu? Cái tên đó hiện lên trong đầu nhưng cậu không muốn mở mắt. Cậu đã nói là để Sunggyu làm những gì mà mình muốn rồi vì vậy nên cậu không muốn chống cự lại làm gì.
Anh cúi xuống, say đắm ngắm nhìn gương mặt của câu, thầm ngưỡng mộ gương mặt-đẹp-trai này của Woohyun. Anh chưa bao giờ chán khi ngắm nhìn gương mặt này cả. Nó dường như trở thành thói quen của Sunggyu rồi. Thói quen nhìn đi nhìn lại gương mặt tuyệt hảo này.
YOU ARE READING
Transfic, Woogyu - Twisted Fate
FanfictionAuthor: ilbamby Translator: fairy Description: Nam Woohyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc trong một tổ chức ngầm cả. Cậu có thể giết người không gớm tay miễn là có Sunggyu ở bên cạnh. Kim Sunggyu chính là thứ quý giá nhất của cậu. Nhưng Sunggyu...