Sự lựa chọn nào đây? Sự lựa chọn nào dành cho Woohyun, giết Sunggyu hay là không? Câu trả lời luôn là không. Tại sao ư? Bởi cậu không có đủ khả năng đó. Cậu không thể sống được khi không có anh, một cuộc sống không lối thoát và kinh dị như thế.
Kể từ khi còn nhỏ, cậu đã bị bỏ rơi. Mọi người rồi cả thế giới này đều quay lưng với cậu. Và chỉ có một người đã thương tình cứu vớt cậu- Lee Taejun, là người duy nhất.
Tận sâu trong tâm khảm, cậu cũng biết mình chỉ là một nô lệ bên cạnh Taejun nhưng nếu không có ông ta, sẽ không có cậu bây giờ.
Mọi người luôn ghê tởm con người đó, nhưng với Woohyun, ông là người đã thay đổi cuộc đời của cậu. Là người cứu cậu khỏi cơn đói khát khi cậu đang hiu quanh một mình nơi cái cây như một chú cún đi lạc.
Woohyun cố né tránh vấn đề đó vì nó đang dần trở thành gánh nặng của cậu nhưng đôi vai vẫn không tài nào tránh khỏi cảm giác hoang mang này. Hơi thở của cậu chưa bao giờ nặng nề như thế, đầu cậu thậm chí không dám nghĩ về sự bình yên nữa.
Cậu yêu Sunggyu. Rất yêu Sunggyu. Nhưng bây giờ, cậu biết mình phải nghe theo lệnh của tổ chức.
Cậu sẽ chọn ai? Sunggyu hay người đã cứu vớt cuộc đời cậu?
"Anh ấy ở đây rồi." Lời nói của Sungyeol đưa cậu trở về thực tại, buộc Woohyun phải đối mặt với sự thật ngay bây giờ.
Woohyun không nói gì, chỉ đứng dậy khỏi cái ghế bành. Chân cậu xém chút đã khụy xuống nhưng cậu phải cố, không thể để cho Sungyeol thấy sự sợ hãi đang hằn lên nét mặt và cả trên người cậu nữa. Cậu đến chào hỏi khách 'quý', nhưng Sungyeol đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu.
"Dừng lại đi Woohyun. Anh có thể đấu tranh mà." Sungyeol nhìn anh với đôi mắt van nài, cầu xin trông nước mắt để dừng thứ vô cảm này lại. Làm sao mà tổ chức có thể bảo Woohyun đi giết chính người mình yêu được chứ? Họ thật vô cùng nhẫn tâm. "Anh ấy là người yêu của anh mà!"
"Và anh ta đã biết quá nhiều về tổ chức. Anh ta cần được xử lý một cách nhanh gọn. Đó là lệnh, Lee Sungyeol." Woohyun điềm tĩnh nói, nhưng nỗi sợ hãi và đau đớn đang dần khiến cổ họng cậu nghẽn đặc lại.
Sungyeol mím môi, kiềm nén cơn giận dữ bên trong người mình. Tim của cậu muốn nổ tung nhưng lời của Woohyun là đúng. Họ không thể kháng lại lệnh của tổ chức. Nếu Woohyun gặp Sunggyu sớm hơn, họ sẽ không phải lâm vào hoàn cảnh như bây giờ, mọi thứ như bị chiếc lỗ màu đen xấu xí xoáy nát cả.
"Nhất định phải như vậy sao?" Sungyeol hỏi lại anh, cần sự bảo đảm bởi cậu biết Woohyun không muốn làm điều đó.
Woohyun gật đầu rồi lặng lẽ thở dài.
"Anh đã sẵn sàng đối mặt với nó chưa, Nam Woohyun?" Nó khiến Woohyun thật đau đớn. Không, mà nó giống như cánh cửa đưa anh đến địa ngục vậy.
"Tôi phải đối mặt với nó. Tôi sẽ chịu sự trừng phạt của Thượng đế." Woohyun nói lời cuối cùng rồi rời khỏi Sungyeol.
Sungyeol âm thầm nguyện cầu Chúa giúp đỡ cho Woohyun. Có thể không có ai cứu Sunggyu nhưng ít nhất hãy để trái tim yêu thương của Woohyun thức dậy, mặt dù cậu biết nó rất mong manh.
YOU ARE READING
Transfic, Woogyu - Twisted Fate
FanfictionAuthor: ilbamby Translator: fairy Description: Nam Woohyun chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc trong một tổ chức ngầm cả. Cậu có thể giết người không gớm tay miễn là có Sunggyu ở bên cạnh. Kim Sunggyu chính là thứ quý giá nhất của cậu. Nhưng Sunggyu...