2. Stop

80 5 0
                                    

Woohyun rên lên vì cơn đau nhức trên cơ thể khiến cậu không nhích người nổi. Cậu cố nhớ lại nguyên nhân khiến mình ra như thế và đột nhiên nhớ lại chuyện đêm qua. Cuộc ẩu đã giữa cậu và Sunggyu đang phát lại như cuốn phim hỏng, cứ từ từ làm cậu thấy mình vô cùng có lỗi.

Cậu hiểu rõ những gì mà Sunggyu ám chỉ trong câu trả lời của mình. Cậu chưa bao giờ trách cứ rằng Sunggyu đã yêu cậu bởi vì cậu cũng yêu anh nhiều như thế. Chính định mệnh dã đem họ lại gần nhau. Sợi dây định mệnh thắt chặt hơn kể từ khi anh trở thành người dạy kèm cho Woohyun và vào những tiết học phụ đạo, một cảm giác chân thành mà họ dành cho nhau, thứ họ gọi là 'tình yêu' cũng bắt đầu nảy nở giữa hai con người đến lúc không còn có kết thúc.

Tiếng chim hót và cơn gió khẽ lùa qua cửa sổ. Trên người đột nhiên nặng trĩu khiến cậu không thể thích nghi được. Cơn đau khiến cậu càng thêm lười biếng nên còn biết nhẹ nhàng nhấc mi lên để xem cái gì đang diễn ra. Woohyun dụi mắt tự hỏi là thứ gì đang lấp lánh trước mắt mình thế kia.

Một nụ cười của ai đó là câu trả lời. Sunggyu đang ở trên người cậu, hình như vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm. Vì hôm qua cậu thấy anh còn giận nên đã ngủ ngoài sofa. Cậu không muốn chối bỏ sự thật rằng mình đang bất ngờ vì hành động của Sunggyu. Mặc dù vẫn còn đang tự hỏi là tại sao Sunggyu lại ở đây, nhưng cậu đã tạm gạt nó qua một bên rồi vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mượt của anh.

Mùi dâu tây thơm mát tỏa ra từ mái tóc của Sunggyu. Woohyun cười tươi khi nghe mùi hương đó và biết chắc là anh đã sử dụng sữa tắm của cậu rồi.

Cảm nhận được đầu ngón tay cậu chạm lên khóe môi, Sunggyu cựa mình, bắt đầu có dấu hiệu thức dậy. Và anh lờ mờ mở mắt ra.

"Chào buổi sáng, anh yêu." Woohyun nói, đôi môi cong lên thành một nụ cười, mong rằng nụ cười đó sẽ xoa tan đi bầu không khí u ám đêm qua giữa họ.

"Chào buổi sáng." Giọng Sunggyu khàn khàn, rồi chồm lên hôn môi cậu một cái.

Woohyun lại cười toe vì nụ hôn ấm áp đó, cậu rất thích được chào buổi sáng như thế. Cậu quan sát từng đường nét nhỏ nhất trên gương mặt Sunggyu và nhận ra nó từ lâu đã như một thói quen của mình vậy- là được ngắm nhìn anh mỗi ngày. Woohyun nghĩ rằng anh đã quên đi cuộc cãi vã hôm qua giữa hai người rồi.

"Tại sao anh yêu lại ngủ ở đây? Lỡ anh bị cảm thì sao." Woohyun nhẹ giọng hỏi, vì biết cơ thể anh không có sức đề kháng thật sự tốt.

Sunggyu rút vào hõm cổ cậu, hít một hơi lấy hương thơm dâu tây của cậu. Anh rất yêu cái mùi hương này. "Anh ngủ làm sao được khi không có em?" Sunggyu trả lời lại bằng một câu hỏi, tâm tình có vẻ đã thoải mái hơn nhiều rồi.

"Dậy thôi, chúng ta còn phải đi học nữa đó." Woohyun vỗ nhẹ lên má của Sunggyu, cố thuyết phục anh thức dậy. Cùng lúc đó, anh cũng thấy người mình đau nhức khi nằm ngủ suốt ở sofa.

Anh trề môi ra tỏ ý không đồng tình nhưng anh biết là cậu khó chịu như thế nào khi phải nằm như thế, và vì vậy anh mới miễn cưỡng rời cậu ra. Sunggyu ép cậu tắm trước vì anh không thích tắm vào buổi sáng sớm cho lắm. Anh cầm lấy điện thoại của Woohyun đang đặt trên bàn rồi ngáp một cái.

Sunggyu biết Woohyun không thích ai chạm vào điện thoại của mình như anh không kháng cự lại nổi sự tò mò của mình. Anh thấy hơi có lỗi nhưng rồi cũng cầm điện thoại của cậu lên, tự nói với mình rằng những việc anh đang làm không hề sai. Em ấy sẽ giết ai nữa sao? Anh cắn môi dưới cố kiềm nén lại sự lo lắng.

Không chần chừ thêm một phút nào, anh lấy điện thoại của mình ra rồi miễn cưỡng gọi đến một số điện thoại, một người mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ gọi.

"Hyung!" Một giọng nói vui vẻ vang lên. "Em rất vui khi anh gọi em đó! Anh có sao không? Woohyun có đánh anh không? Bây giờ anh sẽ về nhà chứ? Em sẽ đến đón anh." Chàng trai nói liên tục, không cho anh lấy một cơ hội đểmở miệng.

"Myung, làm ơn đi... Anh sẽ không về nhà đâu." Sunggyu lạnh lùng nói, vì đó toàn là những lời anh không muốn nghe.

"Nhưng đây là nhà của anh..."

Sunggyu thở dài khi nhớ đến quá khứ của mình, kí ức bỏ nhà đi đang xoáy sâu trong đầu anh. Sự thật là Sunggyu đã bỏ trốn khỏi nhà. Và tất cả cũng vì Woohyun. Bố mẹ của anh không chấp nhận Woohyun nên anh đã đến nhà cậu ở. Cậu không phản đối hành động của anh bởi cậu cũng muốn anh ở bên cạnh mình. Cậu biết mình ích kỉ nhưng chỉ vì cậu quá yêu Sunggyu và chỉ có thể tin tưởng một mình Sunggyu mà thôi.

"Cuối tuần này anh sẽ về thăm em được chưa? Anh hứa đó." Sunggyu vẫn hay về thăm bố mẹ mình.

"Mà khoan đã, tại sao anh lại gọi cho em vậy?" Myungsoo hỏi nhưng cũng lờ mờ được vài chuyện. Sunggyu chỉ gọi cho thằng bé chỉ khi có chuyện gấp cần nhờ nó thôi.

"Jang Dongwoo." Sunggyu gọi cái tên đó rồi tiếp tục. "Tìm người đó cho anh đi, hãy bảo vệ người đó an toàn đến khi anh đến gặp cậu ta."

"Ahh... Được rồi." Myungsoo không hỏi nữa. "Em sẽ nhanh chóng tìm người đó."

"Cám ơn Myung." Sunggyu cười, thầm biết ơn sự giúp đỡ của em trai mình.

Trước khi cúp máy hai người đã nói thêm chuyện gì đó. Sự thật là, anh không biết làm thế nào để dừng Woohyun lại nhưng anh sẽ không để Woohyun phạm tội lỗi đó thêm một lần nào nữa. Bộ phim kinh dị đó nên kết thúc đi là vừa.

Anh sẽ không để em giết cậu ta, Woohyun.

---Translating By Fairy---


Transfic, Woogyu - Twisted FateWhere stories live. Discover now