Chương 31: Quan trọng!
–
–
–
–
"Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có gì khó chịu phải gọi người!" Đại Tráng chỉnh đốn xong tâm tình, dặn dò với Ngốc Tử một câu, bước nhanh ra khỏi gian phòng.
"Đại Tráng. . . khụ khụ. . ." Ngốc Tử quýnh lên, ho sặc sụa.
Đại Tráng cố gắng dằn lòng đi tới cửa phòng nghe được tiếng ho khan đến tê tâm liệt phổi của Ngốc Tử, vội vàng bước nhanh hơn. . .
"Uống nhiều nước!" Đại Tráng đem nước đến, rồi đút nửa ly nước đút bên miệng Ngốc Tử.
Ngốc Tử thấy Đại Tráng đã trở về, trên mặt lộ vẻ vui mừng, cứ để Đại Tráng đút mấy ngụm nước, ho khan cũng dần dần trở lại bình thường, mắt không hề chớp nhìn Đại Tráng.
"Đêm qua ngươi ở chỗ nào?" Đại Tráng kéo ghế đến bên cạnh giường, nghiêm nghị hỏi.
Ánh mắt Ngốc Tử chợt lóe một cái, thanh âm khàn khàn chậm rãi đáp: "Không muốn về nhà."
"Ta hỏi ngươi đêm qua ở nơi nào?" Đại Tráng thoáng nâng cao giọng hỏi.
"Không, không biết, không biết, . . ." Ngốc Tử thành thành thật thật đáp.
Đại Tráng nhíu mày một cái, Ngốc Tử đã lâu lắm rồi không còn lạc đường nữa, hơn nữa núi tuy rằng chỉ nhìn như đang ở trước mắt nhưng thật ra rất xa, tới được chân núi cũng phải mất một đoạn dài. . .
"Đêm qua ta đã nói với ngươi như thế nào?" Đại Tráng hỏi tiếp, lòng không hiểu sao lại bốc lên lửa giận hừng hực.
"Khách tới, sắp tới lễ mừng năm mới, cho nên đi về nhà ngủ." Ngốc Tử nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Đại Tráng, hơi lui lại một chút.
"Ngươi tại sao lại làm vậy?" Đại Tráng tiếp tục hỏi Ngốc Tử.
"Ta, ta không vui. . ."
"Vì sao không vui? Không vui nên một thân một mình chạy lên núi trong đêm lạnh, có đúng không? Ngươi có biết hiện tại buổi tối lạnh thế nào, trên núi có không ít dã thú vào mùa đông không tìm được thức ăn. . ." Đại Tráng ngắt lời Ngốc Tử, phụng phịu chất vấn.
Ngốc Tử lắc đầu, không nói gì.
"Ta trước đây dạy ngươi thế nào! Ngươi không nói cho người khác biết, người khác làm sao biết ngươi nghĩ gì. . ." Đại Tráng hạ xuống cơn giận nói.
Ngốc Tử nhìn Đại Tráng, nói: "Ta thích cùng Đại Tráng, Đại Tráng, Triệu Tử Dương không giống. . ."
Tuy rằng Ngốc Tử nói mập mờ không rõ, thế nhưng Ngốc Tử có thể nói là do một tay Đại Tráng dạy dỗ, thế nên Đại Tráng hiểu rõ ý tứ của Ngốc Tử.
"Ta nhớ kỹ hình như chưa từng dạy ngươi lòng dạ hẹp hòi!" Đại Tráng bình tĩnh nói: "Triệu Tử Dương là khách, đương nhiên không giống, bởi vì là khách, nên hắn tới, ta phải thu dọn phòng ốc sân vườn, muốn đem đồ tốt nhất mang ra đãi hắn, phải cùng hắn chơi đùa, đây chỉ là phép đối khách căn bản. Hắn ở tại nơi này ta vẫn sẽ đối với hắn không giống, thế nhưng người xem ta đối với Nhị Tráng có khách khí hay không! Có hiểu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Một phần cày cấy, một phần thu hoạch
FantasyVăn án Nghèo, thật là quá nghèo. Nhìn xem một gia đình lớn thế kia lại chỉ có bảy đứa trẻ, đứa lớn nhất mới tám tuổi, không nói tới hai người lớn vừa mới qua đời đã tiêu tốn phân nửa của cải gia đình. Từ một sinh viên xuất thân nông dân cư nhiên lạ...