Chương 61 - 63 + PN

8.6K 267 111
                                    

Chương 61: Đứa nhỏ

Trong thôn gần đây lại tới một đám lưu dân, sau khi lý trưởng đến bàn với Đại Tráng liền quyết định cho bọn họ ở lại.

"Nói là tránh ở trong một cái sơn động, trước đó vài ngày lúc Tiểu Liễu lên núi hái thảo dược gặp được. . ." Lý trưởng vừa thổi thổi lá trà nổi trên chén vừa nói.

Lá trà là do Đại Tráng mang từ kinh thành về, sau khi tặng một vòng mấy nhân vật lớn nhỏ trên trấn, còn lại đều lấy để đãi khách, Đại Tráng tự mình uống dù sao cũng không khác gì nhau.

"Ngài nếm thử chút, này là lá trà từ kinh thành mang về, nghe nói là đặc sản bên đó!" Đại Tráng nghe được hai chữ "sơn động", trong lòng khẽ động một chút, trên mặt cũng không lộ ra, còn khách khí mời lý trưởng uống trà.

"Kia cần phải nếm thử một chút!" Lý trưởng lộ ra biểu tình nghiêm túc, thận trọng bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ, qua nửa ngày mới nói: "Trà ngon!"

Đại Tráng miệng hơi co lại, cười nói: "Ngài nếu thích chờ một lát mang về một ít là được!"

Lý trưởng từ chối vài câu, liền nhận lấy một bọc lá trà từ Ngốc Tử, lại nói bảy tám câu về chuyện đám lưu dân mới rời đi.

Đại Tráng ngồi trong phòng khách trầm tư một lúc, quyết định tạm thời không cần động tới mấy lưu dân có thể là kẻ thù.

"Đại Tráng, Tiểu Liễu bảo chúng ta qua đó ăn cơm!" Ngốc Tử từ ngoài cửa đi đến, vui cười nói.

"Hắn đâu?" Đại Tráng phục hồi tinh thần hỏi.

"Hắn nói trong thời gian mang thai sẽ không đi, trở về cùng Đại Nựu Nhi!" Ngốc Tử cao hứng nói.

"Được rồi, gọi Tam Tráng cùng Tứ tráng về rồi thu dọn một chút liền qua!" Đại Tráng đứng ở bên ngoài vừa đi vừa nói.

Ngốc Tử đáp, tiến lên đi cùng với Đại Tráng, lúc ở trong sân, thừa dịp không có ai vội dùng miệng hôn lên mặt Đại Tráng một cái.

Đại Tráng trừng mắt nhìn Ngốc Tử, lấy tay xoa xoay mặt.

Ngốc Tử cười tủm tỉm nhìn Đại Tráng không nói lời nào.

Đại Tráng hừ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ người này học thật nhanh ghê. . .

"Tam Nựu Nhi, Tam Nựu Nhi, em đang làm gì?" Đại Tráng quay đầu gọi.

Ngốc Tử vội đi ra cổng, tìm Tam Tráng cùng Tứ Tráng đang đùa giỡn như điên ở đầu thôn. . .

Đại Tráng tìm cơ hội, nhân lúc nhiều người ở xung quanh, đi theo bảy, tám người lưu dân đang xây nhà nói chuyện. Vừa lòng phát hiện không ai nhận ra mình, Đại Tráng lắc lắc đầu, đối với sự khẩn trương mấy ngày trước của mình có chút buồn cười. Hiện tại bản thân cùng với lúc trên núi có thể nói là hai bộ dạng hoàn toàn khác nhau, tuy rằng không đến mức đầy người lụa là lăng tơ, nhưng chất vải tuyệt đối không kém, hơn nữa cũng rất ít khi mặc lại quần áo vá. . .

Một phần cày cấy, một phần thu hoạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ