Chương 41: Bạn bè
–
–
"Đại ca, ngươi tại sao lại cho bọn Dương Trụ Tử nhiều tiền như vậy? Một lần hái nhiều như vậy, nếu như bán không được thì phải làm sao? Nhà của chúng ta. . ." Nhị Tráng một câu liền một câu hỏi.
"Nhị Tráng, người khác giúp chúng ta hái củ sen, ta trả cho người ta tiền công, trên đời bất luận ở đâu cũng đều có đạo lý này! Về phần chuyện bán như thế nào, còn chưa bắt đầu, lo lắng cái gì, chưa làm qua làm sao biết được chuyện sẽ như thế nào. . ." Đại Tráng có chút bất đắc dĩ nói thông suốt đạo lý cùng Nhị Tráng.
"Đại ca!" Nhị Tráng có chút kích động kêu lên.
"Ta biết, ta biết, em là vì lo lắng, không cần gấp gáp, đại ca tự có cách!" Đại Tráng trấn an sờ sờ tóc Nhị Tráng, bảo đảm nói.
"Thế nhưng, em không thích đại ca là giống như lần trước đi bán giỏ. . ." Nhị Tráng gục đầu xuống thấp nhỏ giọng nói.
"Lần trước bán giỏ, không phải đã làm rất tốt sao, nhà chúng ta buôn bán cái kia lời biết bao nhiêu tiền không phải em không biết đó chứ, em nha, hiện tại chỉ cần để ý học cho giỏi, chờ sau này em thành gia lập nghiệp, rồi hãy lo mấy vấn đề này đi. . ." Đại Tráng vừa nói, vừa nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ đạc, còn chưa nói hết đã bưng đống đồ đạc đi vào trong phòng.
Nhị Tráng cắn răng, bước nhanh vào phòng.
"Đại Nựu Nhi, Nhị Tráng!" Đại Tráng đứng ở cửa phòng bếp kêu lên.
"Tới đây!" Đại Nựu Nhi đang cùng mấy đứa nhỏ chơi liền đáp, nói với Nhị Nựu Nhi vài câu liền chạy tới.
Nhị Tráng cầm trong tay một quyển sách vừa nhìn vừa đi tới, sách hồi lễ mừng năm mới Triệu Tử Dương đưa cho Nhị Tráng, là hai bản sách cơ bản dùng trong khoa thi.
"Đại Nựu Nhi, cầm mấy củ này cho Vương thẩm thẩm, để dì ấy nếm thử!" Đại Tráng đang đào từ bên trong nhặt ra mấy củ sen, dùng giỏ nhỏ đưa cho Đại Nựu Nhi nói.
"Dạ!" Đại Nựu Nhi vui vẻ đồng ý, quay đầu hướng nhà chính kêu: "Nhị Nựu Nhi, Nhị Nựu Nhi, chúng ta tới nhà Vương thẩm thẩm chơi đi!"
Nhị Nựu Nhi liền bật tung từ bên trong chạy đến, nhào tới trong lòng Đại Nựu Nhi.
"Được rồi, chúng ta đi!" Đại Nựu Nhi một tay cầm theo củ sen, một tay dắt Nhị Nựu Nhi nói với bé.
"Này, trời sắp tối rồi, đi nhanh rồi liền quay lại nha!" Đại Tráng nói, tuy rằng trong thôn nhỏ đều là người quen biết, theo lý thuyết sẽ không xảy ra vấn đề gì, thế nhưng Đại Tráng luôn đặc biệt cảm thấy bé gái nhỏ đi vào buổi tối không thể nào yên tâm!
"Nhị Tráng, hai cuốn sách này còn chưa xem xong sao!" Đại Tráng cầm lấy sách trong tay Nhị Tráng lật mấy cái nói: "Năm nay lúc lễ mừng năm mới, nếu còn dư tiền, sẽ mua cho em mấy cuốn sách nha!"
"Thực sự?" Nhị Tráng mở to hai mắt hỏi: "Đại ca, sách vậy tốn tiền lắm đó!"
"Mua được sẽ mua, mua không nổi ngươi chịu cực một chút, qua chép lại. . ." Đại Tráng vừa chọn củ sen, vừa nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một phần cày cấy, một phần thu hoạch
FantasyVăn án Nghèo, thật là quá nghèo. Nhìn xem một gia đình lớn thế kia lại chỉ có bảy đứa trẻ, đứa lớn nhất mới tám tuổi, không nói tới hai người lớn vừa mới qua đời đã tiêu tốn phân nửa của cải gia đình. Từ một sinh viên xuất thân nông dân cư nhiên lạ...