PROLOGUE

1K 84 8
                                    

[ P R O L O G U E ]

Albus Dumbledore bước vào văn phòng của mình, chỉ với một cái vẫy nhẹ đũa phép, chiếc chậu Tưởng Ký từ bên trong tủ đã nhanh chóng bay ra ngoài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Albus Dumbledore bước vào văn phòng của mình, chỉ với một cái vẫy nhẹ đũa phép, chiếc chậu Tưởng Ký từ bên trong tủ đã nhanh chóng bay ra ngoài.

Ngày đã vào thời điểm hoàng hôn, một chút ánh sáng còn sót lại, theo khe hở từ cửa sổ phía trên cao, chiếu từng mảng nắng nhạt xuống nền nhà, hắt lên bề mặt trong suốt của cái Tưởng Ký, khiến thứ vật chất trắng sáng bàng bạc ấy như được nhuộm một lớp sơn vàng cam óng ánh.

Albus Dumbledore đổ chất lỏng đặc sệt đựng trong một cái lọ nhỏ vào chậu, sau đó cúi người xuống. Chỉ một loáng, căn phòng đã không còn người.

Phạm Tâm Khiết đứng trong thang máy, nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong tấm gương trước mặt, không khỏi thở dài.

Khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt đầy tơ máu và bọng mắt đen rõ ràng bên dưới, mái tóc buộc đuôi ngựa tán loạn, môi khô nứt nẻ, cả người lộ rõ vẻ thiếu ngủ trầm trọng.

Thật không thể hiểu nổi, một nhân viên quèn như cô, làm một công việc văn phòng bình thường, tại sao lại phải tăng ca còn nhiều hơn cả bác sĩ phòng cấp cứu như thế?

Uống vào một ngụm cà phê đen đặc, vị đắng như phá nát vị giác tràn ngập trong miệng, nhưng tinh thần vẫn như cũ mệt mỏi vô cùng.

Đương thẩn thờ nhìn vào con số đang tăng lên trên màn hình điện tử, đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ phía trên nóc thang máy, nghe như tiếng đứt dây cáp, sau đó là thang máy, dưới tác động của trọng lực, rơi tự do xuống.

Cả không gian rung lắc dữ dội, ly cà phê trên tay đổ đi, thứ chất lỏng ấm nóng bắn lên trên áo, thấm vào da thịt, đau âm ỉ. Nhưng cơn đau từ vết bỏng chẳng thấm tháp gì so với sự hoảng loạn sợ hãi trong óc, Tâm Khiết nhào tới bảng điều khiển bấm hết số của tất cả các tầng cùng nút báo động, sau đó ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu.

Vào lúc ấy, cô chỉ nghĩ tới một thứ duy nhất. Cô chỉ mới hai mươi bốn tuổi, cô không thể chết như thế.

Nhưng Tâm Khiết đã quên rằng, bốn tuổi chết được, mười bốn tuổi chết được, thì hai mươi bốn tuổi cũng có thể chết đi, Thần Chết sẽ không vì số tuổi mà tha cho ai cả.

Tuy vậy, Thần Chết cũng sẽ có lúc có những sai sót, tạo ra những bước ngoặt định mệnh đầy bất ngờ vượt ra khỏi không gian và thời gian.

SAVE ME ϟ Tom Riddle [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ