SCENE II

984 93 43
                                    

[S C E N E  T W O]

Sau khi đi ra từ văn phòng của Hiệu trưởng Dippet, tôi mới nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến thế nào

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi đi ra từ văn phòng của Hiệu trưởng Dippet, tôi mới nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến thế nào. Hành lang trước mặt vắng lặng không một bóng người, những ngọn lửa cháy tí tách treo dọc theo bức tường đá cũ kĩ, ánh sáng chiếu xuống mặt đất lay động theo từng ngọn gió, trông như những bóng ma dập dờn trong không khí.

Tôi lấy ra từ trong túi một tấm gương nhỏ, cầm chặt trong tay, sau đó cúi đầu, cẩn thận đi về phía trước.

Bước chân của tôi đạp lên những lằn ranh sáng tối chập chờn biến ảo, khiến tôi có cảm giác như bản thân đang đi trên mặt biển, từng ngọn sóng vỗ vào chân tôi, sự lạnh lẽo thấm dần từ bắp chân đến khắp cơ thể.

Khi đi đến ngã rẽ, tôi chầm chậm đưa chiếc gương về phía trước, xoay nhẹ mặt kính về phía hành lang bên tay trái. Nhưng chưa đợi tôi nhìn rõ, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên ngay phía sau tôi.

"Cô đang làm gì?"

Cánh tay đang giơ lên trên không trung của tôi ngay lập tức cứng đờ lại. Tôi biết giọng nói này, mặc dù số lần tôi nghe thấy hắn ta mở miệng nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng cái cảm giác như có một con dao đang lướt trên sống lưng, chỉ có hắn mới có thể tạo ra.

Tôi thật sự muốn bỏ chạy, nhưng tôi biết tôi không thể làm thế. Chậm chạp quay đầu lại, tôi có thể tưởng tượng ra được khung cảnh lúc này trông rất giống một bộ phim kinh dị.

Tom Riddle đứng cách tôi khoảng một cánh tay, nhưng tôi lại có cảm giác hắn ta như đang đứng trong một vùng không gian và thời gian khác. Hành lang khá tối, chiếc áo choàng của hắn như hoà làm một cùng với bóng đêm, ánh lửa vàng lập loè càng làm gương mặt hắn thêm trắng bệch.

Hắn ta liếc nhìn chiếc gương tôi đang cầm trên tay, rồi nhìn vào mắt tôi. Ngay lập tức, tôi cảm thấy có một áp lực cực lớn đánh về phía mình, suy nghĩ trong đầu tôi như bị một bàn tay vô hình thô bạo lôi kéo, giằng xé, lật mở.

Tom Riddle đang dùng thuật Đọc tâm. Tôi hoảng hốt lùi về phía sau, lưng đập vào mặt tường gồ ghề, nhưng cảm giác âm ỉ trên da thịt cũng không khó chịu bằng việc suy nghĩ của mình đang bị người khác đọc trộm.

Tôi nghiến răng, cố gắng tăng cường sự phòng thủ trong đầu. Thuật Bế quan tôi đã luyện tập hơn ba năm, không lúc nào ngơi nghỉ, chính là vì những giây phút như thế này. Như đang đi trên lưỡi dao, chỉ cần sơ sảy một chút, tất cả nỗ lực mười mấy năm qua sẽ tan thành mây khói.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 08 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SAVE ME ϟ Tom Riddle [TẠM DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ