Luhan biến mất :(((

493 32 3
                                    

Trời đã bắt đầu trở lạnh , một mình trở về Luhan thở dài nhấn một dãy số dài để mở cửa.
Tít...Tít...Tít
- Mật khẩu không đúng .
Luhan dựa người xuống cửa đôi mắt u buồn nhìn vào khoảng không vô định.
Giờ đến mật khẩu của nhà mình cậu cũng không nhớ là sao ?
- Anh có cần tôi giúp gì không ?
- Tại tôi ....
Chưa nói hết câu cậu cảm thấy đầu mình quay cuồng rồi từ từ thiếp đi.
9h sáng hôm sau
- Luhan , đã muộn lắm rồi đó .
Không hề có tiếng trả lời lại , anh quản lí mở cửa phòng Luhan khuôn mặt biến sắc . Tất cả mọi thứ vẫn y nguyên như đêm qua Luhan không hề về khách sạn.
Gọi vào số của cậu cũng chỉ nghe thấy những tiếng tút ... tút dài vô tận . Một cảm giác chẳng lành , anh quản lí chạy vội ra ngoài bước về phía phòng an ninh của khách sạn .
- Tôi muốn xem đoạn băng ghi hình ở trước cửa phòng 302 đêm qua .
Trước mặt anh là rất nhiều màn hình tivi , hôm nay có show Luhan từ trước đến giờ luôn là người đúng giờ vậy mà hôm nay ....
- Đây phải không ???
Đoạn băng Luhan đứng trước cửa phòng hiện lên , anh thở nhẹ nhìn hành động bối rối bấm mật khẩu của cậu .
Zè ...Zè .... Zè
Cái màn hình chợt trắng xóa , anh nhân viên bấm vào nút gì đó màn hình chợt tắt ngóm.
- Sao vậy ?????
- Có chuyện thật rồi , đêm qua đã có người hack hệ thống camera an ninh của khách sạn .
- Có người hack ??? Anh làm nhân viên an ninh kiểu gì vậy ?
Anh nhân viên vội vàng xin lỗi , đêm qua có người mang đồ ăn đến và nói do vợ gửi . Sau khi ăn xong không ngờ anh lại đau bụng dữ dội , hôm qua vì là ngày anh trực nên các nhân viên an ninh đều đã đi về và không ngờ lại xảy ra chuyện này....
- Tôi ... Tôi sẽ báo cho giám đốc khách sạn liền .
------------------------------------------------------------Bao giờ nó tỉnh thì gọi đại ca ngay
Tiếng ồn bên ngoài làm Luhan khẽ mở mắt nhìn xung quanh.
Cậu đang ở đâu vậy ?
Hai tay cậu đã bị trói chặt đến nỗi không thể nhúc nhích nổi , cậu cựa quậy để ngồi thẳng dậy .
- Sao mình lại ở đây ?
- Tỉnh rồi sao ?
Tiếng nói phát ra từ phía cửa , một người đàn ông với khuôn mặt đầy sẹo đang tiến gần về phía cậu .
- Thành thật xin lỗi vì đã bắt ngôi sao hạng A như cậu phải nằm trong cái nhà kho trật hẹp này , cũng do nhưng kẻ giết mướn như chúng tôi thì nơi đây là sang trọng lắm rồi cho kẻ sắp phải xuống gặp Diêm vương.
Luhan nhìn tên đầu gấu xăm trổ đầy mình thở dài , cậu nằm xuống nền đất lạnh nhắm mắt trông vô cùng thư thái.
- Ngôi sao hạng A , cậu có muốn tôi lể cho cậu về cuộc cuộc đời tôi không ? Tôi rất cần tiền nên đã bắt cóc một ngôi sao hạng A để thủ tiêu , tôi cũng đã định làm như vậy. Nhưng ... nếu cậu chết cậu ta tôi chắc cũng chẳng thể sống yên . Ông trời dường như ưu ái tôi , để tôi tìm thấy một mẩu giấy ghi số điện thoại ...
Nghe đến đây hai mắt Luhan vội mở ra , cậu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay tên đầu gấu .
- Đây là số gọi ra nước ngoài mà đại ca - Nước ngoài sao ??? Cũng phải , cậu ta chẳng phải một thời đã từng sinh sống và làm việc tại Hàn sao ? Người này chắc chắn phải đặc biệt lắm thì cậu ta mới giữ số điện thoại này trong ví .
- Muốn bao nhiêu ? Các người muốn bao nhiêu hả ?
- 20.000 tỷ
-2....20.000tỷ
- Sao ngôi sao hạng A của chúng ta có tiền để tự cứu lấy bản thân mình không ?
- "Xin chào "( chữ - là Tiếng Hàn)

[ EXO ] OT12 - 3 Năm Quãng Thời Gian Để Nhớ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ