Luhan ăn mặc kín mít bước vào một nhà hàng lớn , cậu nhận được tin nhắn của Xiumin nên tức tốc đến đây .
- Xin hỏi cậu đã đặt bàn chưa ạ ?
- Bạn của tôi đã đặt rồi .
- Cậu có phải là nai nhỏ không ạ ?
Luhan hơi bất ngờ khi nghe anh phục vụ nói đến 2 chữ " nai nhỏ " , đây là cái tên mà Xiumin hay gọi cậu .
- Phải ... là tôi .
- Bạn của cậu đã đặt phòng ăn riêng ở tầng 5 phòng 505 .
- Cám ơn .
- Để tôi đưa cậu lên .
- Cám ơn .
Đưa Luhan đến trước phòng 505 , người phục vụ mở cửa để cậu bước vào trước khi đóng lại không quên chúc cậu ngon miệng.
Trong phòng chỉ có một mình XIumin , cậu ấy đang chăm chú nhìn vào điện thoại . Luhan ngồi xuống ghế đối diện Xiumin rồi chỉ im lặng cúi đầu .
- Kai nhờ mình đưa cậu cái này .
Xiumin đẩy lọ thuốc an thần về phía Luhan , mặt không một chút biểu cảm.
- Cám ơn , mình đã tưởng làm mất nó rồi .
- Cậu dừng uống loại thuốc này đi .Nó không tốt đâu.
- Mình cũng muốn lắm chứ nhưng mình không thể .
Luhan cười nhạt nắm chặt lọ thuốc trong tay .
- Bọn mình sẽ giúp cậu nhé !
Xiumin mỉm cười .
- Bọn mình ... nghĩa là ...
- Là bọn em nữa nè .
9 thành viên còn lại bước vào ( bao gồm cả Diệc Phàm và Tao nữa nhé ) , trên miệng ai cũng nở một nụ cười tươi .
- Tên này cậu là đồ ngốc hả , nếu thấy mệt mỏi sao không gọi cho tôi .
Diệc Phàm vừa vào đã ngay lập tức cằn nhằn Luhan .
- Còn em nữa chứ , huyng định quên sao?
Tao để hai tay lên cằm làm vẻ mặt vô cùng đáng yêu nhìn Luhan .
- Mọi người ...
Luhan không kìm được những giọt nước mắt , cậu ôm mặt khóc nức nở . Cậu không nhớ nổi đã bao lâu rồi mới cảm thấy hạnh phúc như bây giờ .
- Nai nhỏ của chúng ta thật mít ướt .
Diệc Phàm vỗ vai an ủi Luhan .
- Diệc Phàm... mắt huyng cũng long lanh lắm rồi kìa , đừng cố kìm nén .
Suho lên tiếng trêu chọc Diệc Phàm .
- Huyng không có khóc , không có khóc . Khóc không phải style của huyng .
Vừa dứt câu nói Diệc Phàm dựa vào vai Suho để mọi người không thấy giây phút yếu đuối của mình .
Sehun đột nhiên cười lớn nhìn mọi người nói :
- Mọi người có thấy cảnh này quen quen không ? Gà không phải style của anh .
Cả Luhan đang khóc cũng phải cười khi nghe Sehun nói . Phải rồi Diệc phàm đã nói vậy ở tập 1 EXO showtime , cậu ấy nói gà không phải style của mình nhưng sau đó lại ăn và con nói không ngờ gà lại ngon như vậy .
- Oh Sehun đừng nhắc nữa được không , huyng xấu hổ lắm .
- Kệ huyng
Sehun lè lưỡi trêu Diệc Phàm .
Ai cũng cười hạnh phúc , hoá ra thứ hạnh phúc mà con người ta thường đi kiếm tìm nó vẫn luôn ở ngay trước mắt chỉ là con người có nhận ra hay không thôi .
End.
P/s: Mình xin lỗi vì truyện ít nhắc đến Tao , ngoại truyện sau sẽ là dành cho Tao nhé .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bản quyền : Hobbi_min (TM)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ EXO ] OT12 - 3 Năm Quãng Thời Gian Để Nhớ (Hoàn)
FanficEXO là một nhóm nhạc Hàn quốc vô cùng nổi tiếng hiện nay . Những thành công mà họ đạt được còn khiến cả những tiền bối đi trước phải ganh tị , 3 năm xây đựng được danh tiếng của EXO như bây giờ , 3 năm với sự thành công vượt trội từ cả EXO M lẫn EXO...