Không thể

284 23 3
                                    

Xiumin loay hoay với cái máy xay cà phê suốt từ lúc mới đến khách sạn đã hơn một tiếng , cậu bực dọc đặt mạnh chiếc máy xay xuống bàn :

- Sao lại hỏng được chứ ?

- Minseok hay để anh đi mua cái máy mới cho em nhé ! Lúc ở sân bay anh làm rơi nên chắc nó hỏng rồi .

Lấy máy xay đặt vào thùng , Minseok lắc đầu :

- Khi nào về Hàn em sẽ mang đi sửa .

- Anh thấy nó cũng cũ rồi...

- Nó là quà ba em tặng khi em được debut . Em muốn uống cà phê nên em ra ngoài đây .

Đặt chiếc thùng xuống cạnh giường , Minseok cầm mũ và khẩu trang bước ra ngoài .

Minseok một mình dạo trên đường phố , chợt cậu dừng lại trước quán cà phê quen thuộc mà ngày trước khi ở Trung mỗi lúc rảnh cậu và Luhan thường đến .

- Cậu đến một mình sao ?

Xiumin giật mình quay người lại .

- Cậu...

- Không cần ngạc nhiên vậy đâu , tình cờ đi qua đây thấy cậu thôi ...

- Làm gì có sự trùng hợp như vậy chứ ?

Xiumin ngán ngẩm nhìn Diệc Phàm đang cười toe toét trước mặt .

- Đúng là không qua nổi mắt cậu ... là Sehun nói cho mình .

- Sao thằng bé biết mình ở đây?

- Nó  gọi điện thông báo rằng mọi người đang ở Trung và nói cậu đã ra ngoài . Đến Trung chỉ có một nơi duy nhất cậu sẽ đi ... chính là nó .

Diệc Phàm chỉ tay vào quán cà phê trước mặt .

- Vào thôi .

Diệc Phàm bá vai định kéo Xiumin vào nhưng lại bị hất tay ra , Xiumin cứ thế đi thẳng vào quán cà phê cách tiệm kia 3-4 tiệm .

- Cậu định uống ở đây sao ? Cậu vốn rất kén chọn về mấy thứ liên quan đến cà phê mà .

Diệc Phàm chạy lại tiếp tục bá cổ Xiumin hỏi .

- 1 Americano .

- Tôi cũng vậy .

Xiumin định đưa thẻ thanh toán nhưng bị Diệc Phàm chặn lại .

- Để mình trả cho ... Dùng thẻ của tôi đi .

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cô phục vụ mang hai cốc cà phê đặt xuống bàn , trước khi đi không quên nhắc nhở cà phê còn nóng .

Xiumin trầm ngâm nhìn ra ngoài đường , giờ nghỉ trưa nên đường phố cũng không quá đông . Cứ nhìn dòng người qua lại cậu thở hắt một tiếng rồi cầm cốc cà phê lên uống một hụm lớn .

- A ...nóng quá .

Diệc Phàm lấy mấy tờ giấy ăn đưa về phía Xiumin cằn nhằn :

- Cậu để hồn đi đâu vậy ? Người ta đã nói là còn  nóng rồi mà . 

Xiumin chẳng buồn trả lời cầm theo vài tờ giấy ăn bước vào nhà vệ sinh .

Diệc Phàm vừa nhìn theo Xiumin vừa cầm cốc cà phê lên uống , cà phê chỉ vừa chạm đến đầu lưỡi cậu vội phun hết ra .

- Americano đây sao ? Sao nó lại đắng đến như vậy chứ ?

- Quý khách ... quý khách không sao chứ ?

Cô nhân viên rối rít định lau chỗ bị ướt trên áo cho Diệc Phàm nhưng bị cậu chặn lại .

- Thôi khỏi , tôi tự làm được .

Cởi chiếc áo khoác da bên ngoài , Diệc Phàm lấy khăn giấy lau chỗ cà phê bị dính trên áo . Dù cậu không phải là người sành sỏi cà phê như Xiumin nhưng từng sống và làm việc với Xiumin mấy năm nên cậu cũng uống khá nhiều cà phê . Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu uống loại cà phê dở tệ đến như này .

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh Xiumin đã thấy Kris đang đứng trước cửa nhà vệ sinh chờ cậu .

- Về thôi .

- Phải uống cà phê rồi mới về chứ .

- Mình đổ hết rồi .

- Thật là ...

Diệc Phàm vừa đi bên cạnh vừa lải nhải bên tai Xiumin đến lúc ra khỏi quán

- Không phải cậu hay mang máy xay cà phê sang đây mỗi lần đi diễn sao ? Cà phê cậu pha còn ngon hơn nhiều so với ....

- Nó hỏng rồi .

- Xiumin ...

Đột nhiên Diệc Phàm dừng lại , khoảng cách giữa hai người chỉ tầm và bước chân . Xiumin quay lại nhìn Diệc Phàm thắc mắc hỏi :

- Sao cậu không đi ? Mình không có nhiều thời gian đâu , mình phải trở về khách sạn còn đi quay chương trình nữa .

- Luhan nhờ mình chuyển lời đến cậu .

- Mình không muốn nghe đâu .

Xiumin lạnh lùng quay người bước đi .

- Cậu ấy nói cậu ấy không thể xem cậu và mọi người như người lạ , cậu ấy nói xin lỗi .

Xiumin dừng lại nhưng không quay mặt về phía Diệc Phàm , làm như vậy trong lòng cậu cũng vốn không vui vẻ gì nhưng càng nghĩ cậu lại càng thấy lời Luhan nói đúng . 

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Bản quyền : Hobbi_min (TM)






[ EXO ] OT12 - 3 Năm Quãng Thời Gian Để Nhớ (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ