Chương 64: Ăn Tử Thần, Trọng Thương

2.3K 51 0
                                    

Hai ngày này, Dạ Mị luôn cảm thấy Tử thần có chút là lạ, thường thường sẽ biến thành mỹ nam u buồn, còn luôn ngẩn người, ánh mắt nhìn nàng cũng bắt đầu có chút quái dị. Hỏi hắn còn nói không có việc gì, khiến cho Dạ Mị buồn bực vô cùng.

"Tử Thần, đến phòng ta một chút, ba người chúng ta hảo hảo tâm sự." Phàm Trần thân thiết lôi kéo tay Tử Thần nói, Thượng Quan Sở Hàn ngồi một bên cũng gật đầu phụ hoạ.

Tử Thần nghi hoặc nhìn hai người, sao lại cảm thấy trong lòng có chút bất an đâu? Giống như có hương vị của âm mưu...

Chỉ là nhìn thấy vẻ mặt "chân thành" của hai người bọn họ, Tử Thần cũng không thể từ chối, vì thế gật đầu nói: "Tốt."

Nghe vậy, trong mắt Phàm Trần cùng Thượng Quan Sở Hàn hiện lên một chút ánh sáng quỷ dị, lập tức một trái một phải đi theo hắn.

Vừa vào phòng, Thượng Quan Sở Hàn liền mau chóng "Phanh" đóng cửa lại, nhìn thấy nụ cười "đáng khinh" của hai người, Tử Thần lại bắt đầu nổi da gà, run giọng hỏi: "Ngươi... các ngươi muốn làm... làm gì?"

"Làm gì? Hắc hắc... cởi!" Phàm Trần cười "đáng khinh" hai tiếng, lập tức ra lệnh, hai người liền đưa "ma trảo" về phía Tử Thần...

"A! Các ngươi cởi y phục ta làm gì!" Mắt thấy ngoại sam của mình bị cởi xuống, Tử Thần lập tức kinh sợ kêu lớn lên, giãy dụa giống như một tiểu tức phụ vậy. Nhưng đối phương lại có đến hai người, một người gắt gao bắt được hắn, một người nhanh chóng bận rộn trên người hắn.

"Dừng tay... mau dừng tay!"

Trong nháy mắt, trên thân đã muốn bị cởi sạch sẽ, nhìn thấy người nào đó đưa ma trảo về phía quần hắn, mặt Tử Thần lập tức hồng thấu.

"Hắc hắc... kêu đi kêu đi, ta đã bày ra kết giới chung quanh phòng, cho dù ngươi kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người đến cứu ngươi."

"Đúng vậy, cứ kêu thoải mái, không có việc gì, thật là nhìn không ra a, dáng người của tiểu tử ngươi cũng thật không sai thôi! Chậc chậc... chúng ta thật là có nhãn phúc..."

Nhìn "nụ cười âm hiểm" của hai người, Tử Thần chán nản, thật sự rất hoài nghi hai người kia có phải giả mạo hay không!

Rốt cục, tiết khố cũng bị cởi...

Tử Thần tức giận đến suýt nữa ngất đi, mặt đã hồng đến sắp nhỏ ra máu.

"Các ngươi... đến cùng muốn... làm gì?"

"Chậc chậc... tiểu tử dáng người không sai, huynh đệ, khởi công!"

"Được rồi!"

Ngay tại lúc Tử Thần còn chưa phản ứng lại, đã nghe một tiếng "phù phù", cả người liền bị quăng vào dục dũng đầy hoa kia...

Buổi tối, Dạ Mị sau khi xử lý xong một ít việc vặt trong môn phái liền trở về phòng tu luyện, vừa đi tới cửa, Dạ Mị liền nhận ra trong phòng có người, nghi hoặc đẩy cửa vào liền thấy Tử Thần đang nằm trong phòng nàng.

"Tử Thần? Sao chàng lại có thể ngủ trong phòng ta?"

Thấy Dạ Mị đi đến bên giường, Tử Thần vừa vội vừa thẹn, nhưng lại không nói ra được một chữ, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn nàng.

Khuynh thành phong hoa (Nữ cường, tu chân, np) - Bạch Ngọc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ