Chương 68: Long Mạch Hiểm Địa

1.3K 42 0
                                    


"Trong khoảng thời gian này các ngươi cũng vất vả rồi, đi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, nơi này có ta là được." Dạ Mị ôn nhu nói, nàng biết trong khoảng thời gian này không phải chỉ có một mình nàng đang phấn đấu, từ thân hình gầy yếu cùng gương mặt tiều tuỵ của bọn họ có thể thấy được, trong khoảng thời gian này bọn họ nhất định cũng qua được cực kỳ gian nan, áp lực trong đáy lòng cũng không ít hơn so với nàng.

"Cũng là nàng phải đi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, tuy rằng đến tu vi này của nàng đã tính là bán tiên, nhưng mà thân thể cũng không chịu nổi nàng cứ ép buộc như vậy a." Phàm Trần đau lòng nhìn Dạ Mị nói, không cần nghĩ cũng biết, đan dược chưa có luyện thành, nàng là bất luận như thế nào cũng sẽ không nghỉ ngơi.

"Mị nhi, nàng vẫn là đi nghỉ ngơi một chút trước đi, hắn tỉnh ta sẽ gọi nàng." Nhớ tới tình cảnh lúc nãy nhìn thấy ở mật thất, Tử Thần là vừa đau lòng lại vừa xấu hổ. Hắn là nam nhân, nhưng mà lại không có cách nào giúp ích được cho nàng, tất cả mọi chuyện đều phải để nàng dùng đôi vai gầy yếu mà gánh hết, ở trong năm người bọn họ, tu vi của hắn cũng là thấp nhất, có lẽ.... hắn thật sự không xứng đứng bên cạnh thân thể nàng.

"Tử Thần, chàng đang nghĩ cái gì?" Dạ Mị nhíu mày hỏi, Tử Thần là người không am hiểu che giấu tâm tư của mình nhất, đôi mắt trong suốt kia luôn sẽ tiết lộ tất cả cảm xúc của hắn.

"Ta..."

"Chàng cũng biết ta rất hận bị người lừa gạt, nhất là người bên cạnh ta, chàng có thể không nói, nhưng mà không cần dùng lý do qua loa tắc trách ta."

Nhìn thấy sắc mặt Dạ Mị có chút không tốt, Tử Thần bất đắc dĩ cười khổ. "Từ đầu tới cuối, cho dù gặp được chuyện gì, trước tiên nàng cũng sẽ luôn an bày chúng ta thật tốt, sau đó tự mình đi gánh trọng trách, nhìn một mình nàng chiến đấu hăng hái trong mưa gió, nàng có biết tâm tình của chúng ta là như thế nào không? Chúng ta đều là nam nhân, đều hy vọng có thể dùng hai tay mở ra một mảnh trời riêng cho nữ nhân âu yếm của chúng ta..."

Nghe vậy, Dạ Mị trầm mặc, ba nam nhân còn lại cũng trầm mặc. Lời nói của Tử Thần là tiếng lòng của bọn họ, tuy rằng thực lực bọn họ không bằng nàng, nhưng cũng không hy vọng mỗi lần đều tránh ở góc sáng sủa nhìn một mình nàng bồi hồi ở giữa ranh giới sinh tử, như vậy đối với bọn họ mà nói thật sự rất tàn nhẫn...

"Thực lực của vài người bọn họ không bằng nàng, nhưng cũng tính là cao thủ đứng đầu, bọn họ... có thể giúp nàng." Dừng lại một chút, Tử Thần tự giễu cười nói: "Mà ta lại... căn bản không xứng đứng bên cạnh nàng."

"Thật sự ai bảo vệ ai lại có gì khác nhau đâu? Mục tiêu của chúng ta chính là có thể tạo một ngôi nhà an nhạc cho người trong lòng của mình thôi, chân chính yêu nhau, là không cần phải phân chia. Các chàng không muốn ta bị thương, ta làm sao lại hy vọng nhìn đến các chàng bị thương chứ?"

Cũng vì quá để ý, cho nên lúc gặp nguy hiểm mới sẽ trước tiên bảo vệ bọn họ lại, nhưng mà nàng lại xem nhẹ cảm thụ của bọn họ...

"Từ nay về sau, chúng ta núi đao biển lửa cùng nhau xông, cùng trời cuối đất, vĩnh viễn bên nhau, như thế nào?"

Nghe được lời nói của Dạ Mị, ánh mắt của mấy người bỗng chốc sáng rực lên, kềm lại kích động dưới đáy lòng, dùng sức gật gật đầu. Hứa hẹn này, bọn họ đã chờ đợi từ lâu, có thể đồng sinh cộng tử với nàng, kiếp này lại không còn gì hối tiếc.

Khuynh thành phong hoa (Nữ cường, tu chân, np) - Bạch Ngọc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ