Chương 66: Kế hoạch, trọng thương khó trị

1.7K 51 10
                                    


Chợt, đầu Dạ Mị đột nhiên cảm thấy đau đớn, ánh sáng màu trắng chợt loé, chiến trường liền biến mất không thấy, lại mở to mắt, phát hiện chính mình dĩ nhiên đã trở lại hiện thực.

Lúc này trong lòng Dạ Mị hỗn loạn cực kỳ, nàng thật sự không rõ vì sao mình lại mơ một giấc mơ như vậy, lại hay là, đó căn bản không phải là một giấc mơ?

Tất cả mọi thứ đều quá chân thực. Nghe nói nằm mơ là không nhìn thấy rõ ngũ quan của người trong giấc mơ, nhưng mà nàng lại thấy được rất rõ ràng gương mặt của mỗi người, nhất là bóng dáng tư thế hiên ngang oai hùng mặc áo giáp bạc kia. Cái loại cảm giác chiến đấu hăng hái đẫm máu, nhiệt huyết sôi trào này, Dạ Mị đều cảm giác được rất rõ ràng.

Đến tột cùng đó chỉ là một giấc mơ hay là?....

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Phàm Trần, kéo suy nghĩ của Dạ Mị về hiện thực.

"Mị nhi, tỉnh sao?"

"Ân, chờ một chút, ta sẽ ra ngay." Cố gắng bỏ qua một đám suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Dạ Mị nhẹ giọng nói.

"Tốt, ta đi múc nước cho nàng, nàng mặc y phục trước."

Tiếng bước chân càng lúc càng xa, Dạ Mị lười biếng đứng lên, suy nghĩ luôn sẽ lơ đãng bay lên trên chiến trường, bay lên bóng dáng màu bạc kia...

"Mị nhi?"

"A?" Dạ Mị giật mình, hồi phục tinh thần lại lại phát hiện Phàm Trần đã sớm đi vào phòng.

"Nàng có tâm sự?" Phàm Trần lo lắng hỏi. Chưa từng nhìn thấy nàng mất hồn mất vía như vậy qua, gọi nàng vài lần thế nhưng đều không có nghe được, ánh mắt sững sờ lúc nãy thật là làm hắn hoảng sợ.

"Không có gì, chỉ là cảm giác ngày hôm qua gặp một giấc mơ kỳ quái, nhưng cố tình lúc ngủ dậy lại không nghĩ ra." Dạ Mị cười nhẹ, không nói thật với hắn không phải không tin hắn, chỉ là hiện tại ngay cả chính nàng cũng chưa làm rõ được giấc mơ đó, cho dù nói với hắn cũng chỉ là làm tăng thêm phiền não thôi.

"Nga, chẳng qua là một giấc mơ, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ. Đến, rửa mặt trước đi." Đối với lời nói của Dạ Mị, Phàm Trần cũng không có hoài nghi, trái tim treo cao lúc nãy cũng an toàn trở về lồng ngực.

"Tốt."

Một lát sau, Dạ Mị và Phàm Trần cùng nhau đi tới bên ngoài chính sảnh, nơi này có một ít đệ tử đang mong chờ chưởng môn của bọn họ.

Nhìn bọn họ ai cũng vui sướng xuất phát từ tận sâu trong đáy lòng, Dạ Mị vui mừng nở nụ cười: "Nhìn thấy các ngươi trưởng thành, bản chưởng môn thật vui mừng. Hiện nay Tu Chân giới thậm chí là cả đại lục đang gặp nguy cơ, sau này còn cần các ngươi bảo vệ, các ngươi có thề sống chết bảo hộ gia viên của chính mình?"

"Nguyện ý!"

Số lượng người không nhiều lắm, nhưng âm thanh quả thật là vang dội đến đinh tai nhức óc, trên mặt mỗi người đều là kiên nghị. Bọn họ không phải không sợ chết, chỉ là tất cả mọi người biết, nếu không có "nhà", kia không chỉ là bọn họ, liền ngay cả thân nhân của bọn họ cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào...

Khuynh thành phong hoa (Nữ cường, tu chân, np) - Bạch Ngọc TuyếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ