*12* KookV

3.4K 260 27
                                    

- Jung Kook! _

- A? _ Jung Kook ngơ ngác nhìn xung quanh, là giọng Taehyung?

- Jung Kook, sao không đợi anh về chung? Đã bảo lớp anh hôm nay ở lại kiểm tra 15' nên kêu em đợi rồi còn gì? _ Taehyung thở dốc, dí theo cậu thật mệt!

- A em xin lỗi. Em quên mất. Ra không thấy anh nên...

- Sao ấp úng vậy? Bộ anh phiền hả? _ Taehyung xụ mặt xuống hỏi, anh thật sự phiền a?

- Không có mà. Chỉ là... À mà thôi không có gì. Mình về thôi! _ thấy anh như vậy cậu lại thấy có lỗi. Anh đó giờ chỉ cần một câu nói hay một hành động cũng để tâm đến. Nên phải hết sức dịu dàng với anh.

Nhéo má anh một cái, cậu khoác vai anh kéo về.

- Yahh Jung Kook không được nhéo má anh mà!!!!!!!! _ anh đỏ mặt hét lớn. Cái thằng nhóc này.

Taehyung thật ra đã thích Jung Kook lâu rồi. Chỉ là không dám nói. Anh sợ cậu sẽ chán ghét mình. Bởi cả hai đều là con trai. Anh chỉ có thể lấy tư cách là người anh lớn hơn cậu hai tuổi mà quan tâm cậu, gần cậu. Tuy vậy nhưng anh lúc nào cũng tỏ ra nhõng nhẽo để được cậu cưng chiều. Cậu cũng không ngại như thế. Cả hai cứ trong một mối quan hệ mập mờ ấy. Hơn mức tình bạn mà cũng chẳng là tình yêu!

Yêu đơn phương có lẽ là đau khổ nhất nhỉ? Thà cứ làm ngơ, không quan tâm đến nhau, để mình anh đơn phương cậu là đủ thì lúc ấy, có lẽ anh sẽ bớt đau được phần nào. Còn đây là gì? Chẳng những cậu quan tâm anh mà còn là thân mật. Hỏi sao anh lại không đau hơn ngàn lần? Nhiều lúc tự hỏi, có phải hay không Jung Kook cũng thích mình? Nhưng suy nghĩ lại, làm sao mà được cơ chứ! Khi mà dù có thế nào, anh vẫn luôn cảm nhận được cái khoảng cách cả hai, cái tránh né, thậm chí anh đã từng hôn má cậu mà bị cậu giận tận hai tuần. Có phải là anh yêu đến mù quáng rồi không?

Anh có nên thử tỏ tình một lần không nhỉ? Nhưng mà...

- Taehyung!

- Kính ngữ?

- Anh Taehyung! Hihi!

- Có chuyện gì mà em vui vậy? _ nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của cậu, anh cũng vui lây. Gì mà vui vậy chứ.

- Em... em... em có bạn gái rồi!

- Hả? Gì cơ?

- Em nói em có bạn gái rồi. Cô ấy rất dễ thương!

Anh không nghe lầm chứ?

À phải, Jung Kook cũng nên có bạn gái mà...

- Taehyung, Taehyung, sao anh nhìn mệt mỏi vậy? _ cậu lay người anh hỏi.

- À không, không có gì. Chỉ là anh hơi mệt. Anh đi về nhà trước. _ nói rồi anh chạy một mạch về nhà. Đau, đau lắm!

.

Cậu và anh từ đấy chẳng còn thân thiết như trước nữa. Không còn đi chung, hay những cái nhéo má, cái ôm ấp. Có lẽ.. Jung Kook sợ bạn gái cậu ghen. Mà anh cũng chẳng bận tâm đến nữa.

Anh mệt mỏi quá. Yêu đơn phương mệt mỏi quá. Cho anh buông bỏ được không? Anh đau lắm rồi! Nhưng sao anh lại chẳng thể quên nhỉ? Nó thấm sâu vào người anh rồi chăng?

Anh không biết đâu. Chỉ là không muốn ở đây nữa. Hôm trước mẹ bảo muốn anh qua Mỹ ở với mẹ. Anh có nên đi không nhỉ?

Muốn lấy điện thoại ra gọi cho cậu hét to rằng anh yêu cậu nhiều lắm. Đừng bỏ anh, đừng có bạn gái. Anh muốn như vậy lắm chứ. Nhưng mà... anh không đủ can đảm. Nói đúng hơn là chẳng dám. Lỡ nói rồi cái nhìn mặt cả hai cũng không thể thì sao? Có lẽ chỉ nên gọi tạm biệt em ấy thôi!

- Jung Kook! _ anh mừng vì cậu bắt máy.

- Có gì không anh? _ giọng Jung Kook có vẻ gấp gáp.

- Anh... đi du học nhé? Không biết có về không, nhưng có lẽ sẽ rất lâu!

- Ơ... sao anh đi chứ? Ở đây không được sao?

- Anh quyết định rồi. Hai ngày nữa anh bay. Chỉ muốn nói tạm biệt em vậy thôi. Em ngủ ngon!

- Ừm anh ngủ ngon nhé. Giờ em phải đưa bạn gái về. Tối rồi không để cô ấy về một mình được. Bái bai anh!

À..

Có lẽ anh nên đi thật. Nơi này không dành cho anh rồi!

Thì ra khi đã gọi là yêu đơn phương một người, thì ta sẽ dễ dàng kết thúc nhanh như vậy....

Taehyung Của Chúng Ta - AllV (BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ