*52* KookV

1.4K 142 36
                                    

Jung Kook rất là thương cậu em trai của mình - Taehyung. Hôm trước, nửa đêm lại nghe bà bảo Taehyung phải nhập viện do bị trúng thực, anh đã rất lo lắng đến cả mất ngủ một đêm. Sáng hôm sau, Jung Kook liền năn nỉ bà cho mình đi thăm em mặc dù khi đó chỉ mới 5h sáng.

- Taehyungie, anh đến thăm em này. Đã khỏe chút nào chưa? _ người anh trai 15 tuổi đang hỏi đứa em 6 tuổi sắp vào lớp một của mình.

- Ưm.. Jung Kook a, em đau lắm! _ Taehyung thấy anh của mình liền nhõng nhẽo.

- Mẹ ơi, em sao rồi mẹ? _ Jung Kook thấy Taehyung còn la đau thì lo lắng.

- Em con tối qua ôm bụng bảo đau lắm, còn ói nữa. Bác sĩ thấy vậy nên bắt nhập viện. Tội nghiệp, tối qua không có con nên Taehyung nó thức suốt không ngủ được. Mẹ dỗ nó thế nào cũng không chịu.

- Tae không ngoan sao? Không có anh ôm sao lại không chịu ngủ hả?

- Em không ngủ được. Bây giờ em buồn ngủ, Jung Kook anh dỗ em ngủ đi. _ cậu dụi dụi mắt cất giọng trẻ con của mình thành công khiến Jung Kook không nhịn được mà cuối xuống hôn lên trán cậu một cái.

- Ngoan nào, anh dỗ em đi ngủ!

---

Sau một hồi chừng 10' , Taehyung cũng chịu nằm yên đi ngủ. Nhìn cậu ngủ mà anh đau lòng, dù đã ngủ nhưng mặt cậu vẫn nhăn nhó chứng tỏ cơn đau vẫn chưa có dấu hiệu giảm.

- Hai đứa bây, tình tứ như người yêu! Thôi mẹ đi về nấu ít đồ cho em con ăn, con ở lại trông em đó!

- Dạ. _ anh lãnh đạm dạ một tiếng, đối với câu đầu của mẹ hoàn toàn không có ý kiến.

Ngồi ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say mà vẫn nhăn nhó của cậu, bất giác anh lại đau lòng. Năm nay không biết cậu đã phải nhập viện bao nhiêu lần rồi.

- Taehyung à, em chỉ giỏi làm anh đau lòng thôi. _ thì thầm với cậu những điều anh không thể nói trước mặt, anh nhướn người hôn nhẹ vào trán cậu.

- Ưm.. anh Jung Kook....

- Ngoan, em chỉ mới ngủ được một tiếng thôi, ngủ thêm đi. _ anh dịu dàng xoa đầu cậu.

- Em không buồn ngủ nữa. _ cậu lắc đầu, ngồi dậy ôm lấy anh dụi dụi mặt vào ngực anh.

- Taehyungie của anh dễ thương quá đi!

- Jung Kook, em.. em.. muốn đi vệ sinh. _ cậu dang hai tay ra.

- Để anh cõng em tới trước phòng vậy. _ anh thừa biết ý đồ của cậu. Hễ bệnh là nhõng nhẽo, cơ mà anh lại thích vậy.

Anh ngồi xuống để cậu từ giường bệnh leo lên lưng mình, rồi đứng dậy cõng em đi vô cùng nhẹ nhàng.

- Taehyung, em lại nhẹ đi rồi!

- Hơ.. em thấy cũng vậy mà?

- Không được, mốt anh lại kêu dì giúp việc ở nhà nấu đồ ăn ngon cho em bồi bổ.

Giải quyết xong cậu lại bắt anh lên giường ngồi, còn mình thì ngồi trong lòng anh. Cậu nói cậu thích anh ôm cậu như thế này này.

Mẹ cậu vào nhìn ngắm hai đứa trước mặt rồi thở dài. Hai cái đứa này, cuồng nhau quá mức.

- Thôi ôm nhau đi hai đứa, mẹ đem cháo tới này.

Cậu nghe tiếng cháo liền nhăn mặt. Cậu không thích cháo.

- Nhăn nhăn nhó nhó cái gì. Ăn thì mới mau hết bệnh được. Ăn nhanh, cấm cãi. Còn Jung Kook, xuống dưới mua cho mẹ chai nước suối loại lớn. Mẹ quên mua rồi.

Jung Kook chỉ biết cười trừ. Mẹ anh giỏi nhất chính là phá đám. Khung cảnh đang ngọt ngào mà...

Xách chai nước lên, anh hốt hoảng khi thấy trong phòng không có ai.

- Taehyung, Taehyung em đâu rồi?

Anh hốt hoảng chạy lên sân thượng, rồi thở phào.

- Hai người lên đây sao không nói con vậy hả? Trong phòng không có ai làm con giật mình.

- Taehyung bảo muốn lên đây ăn cho mát, mẹ vô tội.

Anh quay sang nhìn cậu thì thấy cậu cười tươi nhìn anh, làm anh chẳng thể nổi giận nữa.

- Thôi hai đứa ngồi ăn, mẹ về một lác, công ty có tí chuyện rồi. Taehyung cũng thấy đỡ hơn rồi, chắc do có anh nó ở đây, chẳng buồn cho tối qua.

Mẹ cả hai đi rồi, thoáng chốc không khí lại im lặng.

- Anh, anh ơi, anh đút em ăn đi. _ Taehyung đưa đôi mắt trẻ con nhìn anh, nhõng nhẽo.

- Anh, anh này, mẹ bảo chúng ta không được quá thân thiết.

- Tại sao? _ anh nhíu mày.

- Mẹ bảo á, sau này anh Jung Kook sẽ lớn lên, rồi sẽ có người yêu này, đó sẽ là một chị rất xinh đẹp. Như vậy thì em sẽ không thể nhõng nhẽo với anh nữa, cũng thể ôm anh, làm nũng với anh được.

- Aisshh sao mẹ lại nói vậy với em chứ?

- Cho nên á, mẹ bảo em và anh hông được hành xử như người yêu của nhau. Mà anh ơi, người yêu của nhau là sao vậy a? _ Taehyung ngây thơ hỏi.

- Taehyung, em có thích anh không?

- Dạ có a, nhiều lắm luôn!

- Vậy thì anh cũng rất rất thích em a, đó gọi là người yêu của nhau á.

- Vậy.. vậy... vậy là em không được thích anh nữa a? _ cậu sợ hãi hỏi, đôi mắt đã ngấn nước.

- Không phải. Chúng ta là anh em, đương nhiên là phải yêu và thích nhau rồi. Đó gọi là người yêu á. Tại mẹ hiểu sai khái niệm người yêu thôi. Taehyungie sau này phải luôn yêu và thích anh a, như vậy mới đúng là anh em của nhau. Còn chuyện cô xinh đẹp á, sẽ không có đâu. _ Jung Kook cười tươi hài lòng về câu giải thích của mình.

- Vậy.. vậy... tụi mình là người yêu?

- Đúng vậy, Taehyung là người yêu của Jung Kook. Sau này ai có hỏi em phải nói em không thích họ, em chỉ thích anh trai của em thôi, biết chưa?

- Dạ. _ Taehyung cười vui vẻ ôm anh.

Có ai biết chưa, Jung Kook chính là một con quỷ tinh ranh a! Taehyung à, sau này, con đường tìm kiếm người yêu của cậu vất vả rồi. Mà... không chừng, cậu tìm được rồi ấy chứ! =)))))

---

Đây là một khoảng thời gian mình đã suy nghĩ kỹ và quyết định trở lại. Cậu ấy cũng đã khóa acc, mình cũng có những rds cho riêng mình, mình thương các bạn, nên mình sẽ không bỏ các bạn.

Còn ý tưởng cho chap này đó là mấy ngày nay nằm viện mà giường kế bên có cậu nhóc cùng anh nó, huhu hai đứa cứ anh thì thì thầm tai em, em thì ngại ngùng ôm má anh. Trời ơi máu tui trỗi dậy và thế là chap này ra đời! :))))

Mình nhớ các cậu lắm.

Taehyung Của Chúng Ta - AllV (BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ