*35* HopeV

2K 155 37
                                    

Kim Taehyung là một kẻ khờ, một kẻ khờ mà ngay cả dùng hai chữ "ngu ngốc" cũng không thể diễn tả đủ. Cậu có thể so sánh với mấy đứa mọt sách, cũng có thể nói hơn như vậy. Gì cũng không biết, ngây thơ vô cùng.

Có một lần, Jung Hoseok - bạn học của cậu đã trêu chọc cậu bằng cách đưa cậu xuân dược, rốt cuộc người chịu khổ vẫn là cậu. Cậu cảm thấy cơ thể nóng bừng mà không làm gì được, lại chẳng biết làm cách nào để hết, vẫn là lăn lộn ở nhà mà kêu gào thảm thiết đến sáng mai.

Lần khác, vẫn là cậu bạn ấy dụ anh vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại, không biết đã đổ thứ gì từ trên xuống mà khiến cậu kêu gào khóc la.

Nhưng lần đấy là chuyện của ba tháng trước. Còn lần này, chỉ mới đây thôi, hình như là hôm qua nhỉ, Hoseok đã kêu một đám người đến đánh cậu. Nhưng không hiểu sao đang nửa chừng thì đột nhiên lao vào kêu dừng lại, rồi ôm chầm lấy cậu ôm về nhà mình.

- Đã tỉnh? _ nhìn con người cựa quậy trên giường, Hoseok mừng thầm.

- Hoseok, đừng mà, đừng có đánh tôi nữa mà! _ Taehyung hoảng sợ lùi lại phía sau.

- Cái đồ ngốc nhà cậu, tôi không có đánh, là bọn kia mà!! _ tức giận quát lớn, anh không có đánh nha. Nhưng nhìn lại vết thương cùng với sự sợ hãi của cậu, anh thở dài

- Đau lắm sao? Tôi xin lỗi, không nên ăn hiếp cậu như vậy. Từ giờ sẽ không như vậy nữa.

- Sao cậu lại ăn hiếp tôi? Tôi chưa đụng chạm gì cậu ah!

- Bởi vì cậu ngốc quá. Tôi ghét người ngốc nghếch cậu hiểu chưa? _ Hoseok lại tức giận quát lớn.

- Tôi... tôi...

Taehyung khóc mất rồi!

- Cái đồ mít ướt nhà cậu, có vậy cũng khóc. Tôi ghét chính là kiểu người này hiểu chưa, nín khóc ngay cho tôi!

- Cậu cũng giống bọn họ!

- Sao? _ mọi sự tức giận của Hoseok đều biến mất hết, cậu nói bọn họ là có ý gì?

- Tất cả, ai.. cũng ghét tôi! Phải, tôi ngốc lắm. Ai cũng chán ghét tôi. Tại sao hôm qua cậu không để bọn họ đánh tôi chết luôn đi? Tại sao lại vào cứu tôi làm gì? Tôi cứ tưởng cậu khác với bọn họ, cậu xem trọng tôi. Nhưng hình như tôi hiểu nhầm rồi thì phải.

Taehyung hoàn toàn không biết, đám người hôm qua là do Hoseok kêu đến. Anh cũng không hiểu, tại sao thấy cậu đau lại chạy vào cứu cậu.

- Ít nhất cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi. Nhưng từ giờ đừng thế nữa, nếu có thấy cứ mặc đi, để bọn họ đánh chết tôi đi, coi như mất được cái gai trong mắt của mọi người trong trường rồi! _ Hoseok chưa kịp tiêu hóa hết lời nói lúc nãy cậu đã nói tiếp.

Trong khi anh còn đơ ra thì cậu đã đi về từ lúc nào rồi.

Thật ra, không phải mọi người trong trường chán ghét cậu, mà ngược lại còn rất thích cậu kìa. Nhưng chỉ vì Hoseok - người nổi tiếng nhất trường đã ghét cậu ra mặt nên không ai dám lại gần nữa. Cũng vì một chữ "nịnh" mà cậu mới thành ra thế này.

Mấy ngày sau, mọi người mới thấy cậu đi học, không ai dám đến gần cậu, cậu cũng quen rồi. Nhưng lần này lại khác, mọi người nhìn cậu bằng con mắt hơi lạ, là ngưỡng mộ?

Bất ngờ, mọi người đều tảng ra hai bên để nhường cho ai đó đi.

- Taehyung, đi học lại rồi à? _ Hoseok cho hai tay vào túi quần, nghênh ngang đi tới.

Mà có ai trả lời đâu, lúc này cậu đã ngơ ngác đến thất thần rồi.

- Kim Taehyung! _ đợi Hoseok hét lớn cậu mới ý thức được.

- Ơ.. hả?

- Nghe cho kỹ, từ hôm nay, Jung Hoseok tôi chính thức theo đuổi cậu Kim Taehyung!






































































































Xin lỗi các cậu, thật tớ bị bí ý rồi T^T bởi vậy cái này nó nhạt nhẽo quá T^T

Cơ mà cho tớ giải thích tí nhé.

MinHy95, 95 là năm sinh của Taehyung a, không phải năm sinh của tớ đâu, mấy anh chị sinh năm 96 trở lên đừng có gọi em bằng chị mà hiuhiu T^T

Taehyung Của Chúng Ta - AllV (BTS)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ