Thượng Quan Uyển Nhi nắm thật chặt lớp y phục thường ngày dày cộm, hoàng hậu hôm nay triều chính bận rộn, bây giờ vẫn còn chưa hạ triều, Thượng Quan Uyển Nhi hướng Nguyệt Nương xin nghỉ, trở về thăm mẫu thân.
Dịch Đình cung mấy ngày không thấy, lại có cảm giác như cách mấy thu. Chuyện ngày xưa giờ xem như mây khói, cuộc sống khi đó giờ lại trở nên xa không thể tưởng được.
Thượng Quan Uyển Nhi một đường vừa đi vừa chào hỏi những người ở Dịch Đình cung, nụ cười rực rỡ khiến mọi người đều thích, nhưng ở đây không ai dừng tay, ở trong này chỉ có làm xong việc mới có thể ăn cơm.
" Ngươi nhìn nhìn, người ta chỉ cần hướng đến trong đều biến thành một đầu phượng hoàng, nói ám chỉ Thượng Quan Uyển Nhi."
" Đem cừu nhân đời sau đặt bên người, người kia cũng thật lợi hại...."
Nhàn ngôn toái ngữ lan tràn khắp nơi, người nói cũng không lo lắng bị người nghe thấy đi. Thượng Quan Uyển Nhi chỉ lo lắng tìm kiếm mẫu thân đơn bạc thân hình giữa đám người, lại quên bản thân mình vốn quá dẫn người chú ý.
"Uyển Nhi...."
Một tiếng gọi cất lên, Thượng Quan Uyển Nhi vội quay đầu, muốn nhìn mẫu thân hiện giờ thế nào. Không có chính mình làm bạn, mẫu thân, sợ là càng tiều tụy đi.
"Mẫu thân...."
Thượng Quan Uyển Nhi nhìn khoảng trời xanh lam, cố gắng bình phục cảm xúc. Quay đầu, đã thấy mẫu thân sau thời gian mình rời đi càng trở nên thương lão, nhất thời cảm xúc trăm mối hỗn độn.
"Uyển Nhi, mau lại đây, để mẫu thân nhìn kĩ ngươi." Trịnh thị vui vẻ lôi kéo Thượng Quan Uyển Nhi vào trong phòng, mói bắt đầu tinh tế hỏi Thượng Quan Uyển Nhi những sự tình từ ngày đến bên người hoàng hậu.
"Cho nên, hết thảy đều là Nghĩa Dương tỷ tỷ........" Tâm Thượng Quan Uyển Nhi đột nhiên nhảy mạnh, Nghĩa Dương, Nghĩa Dương, ngươi vì đối ta tốt như vậy?
"Đúng vậy, Uyển Nhi, Nghĩa Dương công chúa dù sao cũng là một công chúa, thế nên khi có người ngoài cũng không thể kêu công chúa là tỷ tỷ." Trịnh thị không quên dặn dò Thượng Quan Uyển Nhi cẩn thận từng lời nói cử chỉ.
"Ân, Uyển Nhi biết, Uyển Nhi bây giờ đi thăm công chúa." Thượng Quan Uyển Nhi đứng dậy, lại đưa cho mẫu thân một ít vật phẩm được hoàng hậu ban thưởng, Trịnh thị tất cả đều thu.
Thượng Quan Uyển Nhi một đường theo mùi hoa đàn hương, đến trước cửa phòng Nghĩa Dương. Cả Dịch Đình cung chỉ có nơi này tối thanh tĩnh, tối tinh trí, Nghĩa Dương ở nơi này.
Trong viện im lặng, Thượng Quan Uyển Nhi phóng nhẹ bước chân, sợ kinh động đến bóng người đẹp như họa trong phòng. Thượng Quan Uyển Nhi biết giờ này Nghĩa Dương đang vẽ tranh, Nghĩa Dương khi đang vẽ tranh, nàng cũng không dám quấy rầy.
Tựa như hiện tại, rõ ràng người kia ở ngay trước mắt, nhưng trong ánh mắt của nàng căn bản không chứa bản thân. Trong mắt Nghĩa Dương chỉ có người trong bức họa.
Tà áo trắng chạm đất, mùa đông ở Đại Minh cung dường như không ảnh hưởng đến cách ăn mặc của Nghĩa Dương. Tiểu sam đơn bạc màu phấn càng hiển rõ nàng thần thái phi dương, Thượng Quan Uyển Nhi mỗi lần nhìn thấy nàng thần thái như vậy, đều nghĩ người trong bức họa hẳn là người Nghĩa Dương vô cùng thích, thích đến quên hết thảy ngoại giới. Người đó rốt cuộc là ai đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [ĐN] [Edit] Võ Tắc Thiên-Thượng Quan Uyển Nhi
Narrativa generaleĐồng nhân Võ Tắc Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi. Vì là đồng nhân nên một số chi tiết sẽ không phù hợp lịch sử, thỉnh không cần tra cứu. Đây là truyện gl nếu ai không thích mời trở ra không bình loạn trong nhà ta Nguồn: zansumi