Chương 2 Thay y phục
Hóa ra bản thân chỉ là một nữ quan giảng dạy cho nữ nhi bảo bối của nàng mà thôi, hóa ra, mẫu thân lừa nàng. Thượng Quan Uyển Nhi sau khi lắng nghe Võ Chiếu cùng Thái Bình công chúa mẹ con thân mật đối thoại, trong lòng có một chút hâm mộ. Thế gian nói vô tình nhất là đế vương gia, thái tử Lí Hoằng vừa tạ thế, cung nhân truyền nhau là bị Thiên Hậu độc hại; hiện giờ nghe đến, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Trong lòng đối với Võ Chiếu có nhiều suy nghĩ cùng đoán, so ra cũng không bằng hiện tại tận mắt chứng kiến. Xem ra lời đồn trong cung, nhiều phần là đoán, cũng không thể hoàn toàn tin. Thiên Hậu năm nay đã bao tuổi, nhan sắc vậy mà so với mẫu thân ở Dịch Đình cung càng trẻ hơn nhiều. Mẫu thân hiện giờ mới hơn ba mươi, hàng năm làm tạp dịch, làn da của nàng đều đã thô bì, không còn trắng nõn, tế nộn. Nhớ tới mẫu thân, nhớ tới người đang ngồi trong đại điện kia, đáy lòng không thể khống chế mà phát ra tia hận ý.
" Uy, ngươi thế nào còn chưa đi?" Thái Bình công chúa trầm giọng hỏi.
" Nô tì phụng chỉ Thiên Hậu đứng chờ ở đây." Thượng Quan Uyển Nhi khẽ híp mắt, nàng không thích bị người khác quan sát, đánh giá, chính là vừa rồi đối mặt đánh giá của đương triều hoàng hậu nàng cũng không đổi sắc mặt. Đối diện ánh mắt đánh giá của công chúa, nàng không thích, vô cùng không thích.
" Nga? Hóa ra là một thị nữ." Thái Bình công chúa tay cầm trường tiên, khinh thường đưa mắt nhìn Thượng Quan Uyển Nhi đang quỳ bái. " Một khi đã là thị nữ, nhớ kĩ không cần vượt quá bổn phận."
Chờ Thái Bình công chúa đi ra cung môn, Thượng Quan Uyển Nhi mới từ từ nâng đầu lên. Thiên Hậu độc sủng Thái Bình công chúa là chuyện thế nhân ai cũng biết. Nói đến tính cách cùng cung cách làm việc, công chúa đều có phong thái cực kì giống Thiên Hậu, sư tử thông sự kiện là bằng chứng rõ ràng nhất.
" Uyển Nhi, Uyển Nhi."
Thượng Quan Uyển Nhi nghe thấy Thiên Hậu gọi tên mình, vội ứng thanh rồi bước nhanh đến.
" Nguyên lai ngươi còn ở đâu." Võ Chiếu cười cười nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, càng nhìn càng cảm thấy nàng có phong vị riêng.
" Thiên Hậu không cho nô tì đi, nô tì không dám đi."
" Nga? Ngươi vậy mà tuân lệnh ta?"
Thiên Hậu thời khắc này tỏa ra nét xinh đẹp quyến rũ, tựa như vưu vật không tồn tại ở dân gian, tựa tiếu phi tiếu đưa phượng nhãn nhìn Thượng Quan Uyển Nhi, Thượng Quan Uyển Nhi vừa ngẩng đầu lên, lập tức chuyển tầm mắt sang nơi khác.
" Nô tì ......"
" Hư......" Võ Chiếu dùng ngón tay trắng nõn như bạch ngọc mân mê đôi môi đỏ mọng, Thượng Quan Uyển Nhi trông thấy nhất thời ngây người.
" Uyển Nhi, ta thích ngươi xưng mình là Uyển Nhi, ở trước mặt ta không cần tuân nhiều quy củ như vậy." Võ Chiếu hơi chuyển mình, nhẹ phóng tấu chương lên ngự án, mỗi động tác đều phong tư quyến rũ.
" Dạ, nô tì....... Uyển Nhi nhớ kỹ."
" Thật sự là trẻ nhỏ dễ dạy, Uyển Nhi thực sợ ta? Ha ha, ta biết ngươi sợ ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [ĐN] [Edit] Võ Tắc Thiên-Thượng Quan Uyển Nhi
Genel KurguĐồng nhân Võ Tắc Thiên, Thượng Quan Uyển Nhi. Vì là đồng nhân nên một số chi tiết sẽ không phù hợp lịch sử, thỉnh không cần tra cứu. Đây là truyện gl nếu ai không thích mời trở ra không bình loạn trong nhà ta Nguồn: zansumi