Chương 3: Không muốn đi săn bắt

1.7K 133 5
                                    

Bỗng nhiên, Đao Nhất Nhất cảm giác được một trận đau nhói từ xương cụt truyền tới, lan tới trung tâm thần kinh, nàng còn chưa kịp phân biệt được nguyên do sự đau nhức này, thân thể nàng theo bản năng chạy đi. 

"Vèo" như một mũi tên bắt bay đi, lúc này Đao Nhất Nhất lại suy nghĩ, nguyên lai nàng có thể chạy nhanh như vậy!

Chẳng qua là phương hướng có chút sai sai. Trời ạ! Nàng làm sao chạy về phía hổ răng kiếm, có lầm không a, Đao Nhất Nhất phát hiện không đúng, lập tức xoay người chạy đi hướng khác. Có thể đã chậm, mới vừa rồi Đao Nhất Nhất không nói hai lời, trăm mét chạy nước rút xông tới lãnh địa hổ răng kiếm, làm hổ răng kiếm chú ý cùng không vui.

"Hầu tử không lông" này dám hướng nó phát ra khiêu chiến, hổ răng kiếm lựa chọn đuổi giết. Chỉ có xé xác nàng, mới có thể cho thấy bản sắc mãnh thú của chính mình.

Đào Nhất Nhất thành công chọc giận hổ răng kiếm, vì vậy nàng lập tức rơi vào trận chạy trốn sinh tử.

Đáng chết, những người nguyên thủy kia đều không nhìn thấy, Đao Nhất Nhất nghĩ bọn họ bỏ lại mình chạy trốn đi, để cho mình dẫn hổ răng kiếm đi, sau đó mang heo rừng hôm nay bắt được chạy trốn.

Dù sao hổ răng kiếm đói bụng mới hướng những người nguyên thủy khiêu chiến, hổ răng kiếm thật khôn khéo, mặc dù một Đao Nhất Nhất nho nhỏ không thể thỏa mãn dạ dày của nó, nhưng cùng những người nguyên thủy hợp lại liều mạng, một chút cũng không có lời. Bởi vì nó biết mình bị thương, vết thương bên đùi phải, mà những 'hầu tử' kia lại không thể khinh thường.
Hổ răng kiếm đã từng thấy qua những 'hầu tử' này bắt những mãnh thú khác.

Hổ răng kiếm đói thảm, mới quyết định bí quá hóa liều, cướp con mồi của những 'hầu tử' này, nếu những 'hầu tử' này nguyện ý buông tha một đồng loại cho nó làm thức ăn, hổ răng kiếm rất thông minh âm thầm chấp nhận cuộc giao dịch này. Hết sức chuyên tâm đuổi giết Đao Nhất Nhất, đối với những người nguyên thủy khác không quan tâm chút nào.

Những người nguyên thủy này đáng chết, 'hầu tử' Vong ân phụ nghĩa!.

Lúc này Đao Nhất Nhất suy nghĩ thông suốt, mới vừa rồi tại sao bị đau. Không sai, chính là cái đuôi, nàng bị Ngả Nhã đạp cái đuôi, loại đau này giống như là ngã xuống thật mạnh, đương nhiên tư thế là lấy cái mông chạm đất trước, sau đó từ đuôi truyền tới chân tay rồi toàn thân.

Đao Nhất Nhất rốt cuộc suy nghĩ ra, tại sao mèo Tom bị chuột Jerry đốt cái đuôi, sẽ chạy nhanh như vậy, nàng thật bất hạnh trúng chiêu.

Rất nhanh, Đao Nhất Nhất chạy hết nổi rồi, trong lòng nàng nguyền rủa những 'hầu tử' nguyên thủy kia không đáng tin cậy.

Đao Nhất Nhất tuyệt vọng suy nghĩ: Không chạy, cứ như vậy đi, muốn trách thì cứ trách đi.

Đao Nhất Nhất bước chân dần dần chậm lại, vốn Đao Nhất Nhất chạy trước hổ răng kiếm sẽ không kiên trì được thời gian lâu như vậy, nhưng hổ răng kiếm bị thương, cho nên không như bình thường nhanh nhẹn.

Ngay tại Đao Nhất Nhất sắp bị hổ răng kiếm há miệng nhào tới, nàng lại thấy được 'Người bay Ai nha'.

Cùng với Ngả Nhã là váy da mở rộng ....

[BH][Edit][Xuyên Không] Nữ Thủ Lĩnh - Hữu Nhĩ QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ