Chương 26: Học được suy tính

1K 110 16
                                    

Tháp Nạp bị cay thành cái dáng vẻ như vậy vẫn muốn ăn nữa, Đao Nhất Nhất nhìn nàng ăn một miếng thì quát to một tiếng, rồi nhảy cà tưng tiếp tục dằn vặt chính mình, bội phục không thôi. Người này cần phải có bao nhiêu hận mới có thể 'ngược đãi' chính mình như vậy a, miệng đều sưng đỏ còn muốn ăn.

Tháp Nạp đối với mùi vị này rất kinh ngạc, giống như rượu trái cây, trước đây chính mình chưa bao giờ trải qua mùi vị như thế, nàng cảm thấy vô cùng vui mừng, một lần lại một lần không ngừng nếm thử, ghi nhận mùi vị ở trong lòng. Đối với nàng mà nói, chua ngọt đắng cay đều là một loại mỹ vị.

Nhờ Tháp Nạp, Đao Nhất Nhất tìm được một ít gia vị thường gặp, như là hoa tiêu, hoa hồi, còn có cây ớt. Càng làm Đao Nhất Nhất vui mừng chính là bọn họ tìm được một loại trái cây, màu xanh, đại khái chưa thành thục a!, nước rất nhiều, giống như quả lê mà rất chua, Ngả Nhã cắn một cái liền ném. Mặc dù chua không thể ăn nhưng Đao Nhất Nhất nghĩ tới tác dụng khác, có thể làm dấm chua, lúc ăn canh nhỏ vào vài giọt uống sẽ ngon miệng hơn. Mọi người đều biết dấm chua dùng nấm gì gì đó để lên men, Đao Nhất Nhất ở hiện đại không quan tâm dấm chua làm sao a, nàng không phải sinh viên ngành kỹ thuật hóa học.

Vì vậy cứ dùng loại quả chua làm dấm, đơn giản lại thuận tiện coi như tạm được, mặc dù không biết tên hoa quả có nhều loại như vậy mà quan trọng nhất là Tháp Nạp ăn không có phản ứng gì chắc là an toàn a!.

Nghĩ tới đây, Đao Nhất Nhất cảm giác mình nên cảm ơn Tháp Nạp, người này là máy kiểm tra an toàn thực phẩm miễn phí a.

Đao Nhất Nhất các nàng lúc đi ra, bởi vì không muốn săn bắn chỉ muốn tìm nguyên liệu nấu ăn, cho nên cái làn đều đầy đồ vật, có thể nói là thắng lợi trở về.

Ở trên đường, Tháp Nạp thuận tiện bắt mấy con động vật nhỏ. Có thể miễn cưỡng làm vài miếng thịt.

Lần này nói mang Đao Nhất Nhất tìm kiếm gia vị, kỳ thực Ngả Nhã còn có một mục đích, đó chính là dò xét địa bàn của bọn họ, từ khi chiếm được địa bàn hổ răng kiếm, bầy dã lang, còn có chim to quái, lãnh địa của bọn họ trở lên lớn hơn. Ngày hôm nay Ngả Nhã quan sát, lần trước Đao Nhất Nhất dùng hàng rào chống đỡ bầy dã lang cho nàng linh cảm, nàng quyết định đem lãnh địa của mình dùng khúc gỗ vây quanh lại, như vậy rất rõ ràng tuyên thệ chủ quyền của mình. Điểm trọng yếu nhất là tiểu động vật muốn chạy cũng không được, động vật lớn

tiến vào nàng có thể nhìn thấy, chỉ cần thấy được hàng rào bị phá hư, sẽ nắm chắc tình hình.

Ngả Nhã nói ra ý nghĩ này làm cho Đao Nhất Nhất thấy mới mẻ không ngớt, đây không phải là đời sau dùng hàng rào nuôi dê sao? Tựa như bãi săn, đến lúc đó động thực vật trong hàng rào toàn bộ là của bọn họ, tiểu động vật ăn từ từ khi nào hết thì đi bắt lại, thật mới mẻ, đây không phải giống như tủ lạnh trữ đồ ăn tươi sao?

Trong hàng rào tất cả động vật đều là thức ăn của bọn họ.

Không hổ là thủ lĩnh, đầu óc nhạy bén, có thể học một biết mười. Trong lòng Đao Nhất Nhất có chút kiêu ngạo nho nhỏ, không hổ là người ta nhìn trúng. Không giống người thường.

[BH][Edit][Xuyên Không] Nữ Thủ Lĩnh - Hữu Nhĩ QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ