Chương 10

448 29 3
                                    

Ánh nắng buổi sáng mang theo hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi qua khe rèm cửa, đùa nghịch mà vờn quanh hàng mi khẽ rung động của người đang còn say giấc. Woohyun ôm đầu ngồi dậy, có lẽ do rượu mạnh hôm qua khiến đầu cậu giờ nặng trịch, đưa mắt nhìn xung quanh mới nhận ra mình đang ở nhà anh. Những hình ảnh của giấc mơ đêm qua hiện về kéo theo một tầng mây hồng phủ lên gương mặt người nào đó vẫn đang ngồi thất thần trên giường, vội vàng lắc đầu vỗ mạnh vào mặt mấy cái cho tỉnh hẳn, tự nói với chính mình không được nghĩ linh tinh, không được nghĩ đen tối, có phải m thèm khát quá tới mơ cũng muốn ăn đậu hũ của người ta không? Không được, phải kìm lòng lại, KÌM LẠI!!!!

Sau một hồi tự đấu tranh Woohyun mới có thể rời giường, gấp gọn chăn gối rồi mở cửa xuống lầu dưới, vừa bước tới cầu thang cậu đã khựng lại khi thấy thân ảnh của anh, vẫn biết giấc mơ đêm qua không phải là thật nhưng cậu thực thấy rất mất tự nhiên khi đối mặt với anh, hay là cứ lên phòng giả chết cũng được!!!

Về phòng - không về ? Đang đấu tranh tâm lí không biết nên bước xuống hay trở về phòng thì đã bị anh làm cho giật mình

- Còn đứng đó làm gì, xuống ăn sáng, không định tới trường sao?

- Em...đang xuống đây
Nói rồi rất không tình nguyện mà vịn cầu thang đi xuống.

Vì sợ dạ dày cậu khó chịu, sáng nay anh đã ra ngoài mua một chút cháo, về hâm nóng lại. Hai người ngồi đối diện không ai nói gì, không khí im lặng tạo ra một cảm giác ngượng ngùng mơ hồ. Rồi như cùng một lúc, cả hai đều lên tiếng

- Tại sao hôm qua lại uống rượu?

- Hôm qua em không làm gì quá đáng chứ?

Không khí tiếp tục ngưng đọng lần nữa, cậu không biết trả lời anh thế nào còn anh thì bối rối nhất thời không biết nói gì, cuối cùng vẫn một mực lên tiếng phủ nhận

- Không có

Sunggyu thấy nhẹ nhõm khi biết cậu không nhớ gì nhưng cũng có một chút không cam lòng, rõ ràng cậu là người gây họa mà giờ lại có thể quên sạch, chỉ mình anh phải gánh di chứng nặng nề của sự cố đêm qua chứ? Nếu có lần sau chẳng may người ở cạnh không phải anh thì cậu cũng làm thế với người ta sao? Nghĩ đến đây anh nghiêm túc cảnh cáo

- Nên nhớ không có lần sau !

- Vâng

Woohyun đáp lại một tiếng rồi tập trung ăn cháo, mặt cũng cắm xuống chẳng dám nhìn lên.

Thấy người trước mặt xúc từng thìa một ngoan ngoãn ăn, Sunggyu chợt cảm thấy một cỗ xúc động dâng lên, dường như khá lâu rồi hai người không ngồi ăn cùng nhau, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại ở khóe miệng không ngừng hé mở để nuốt từng thìa cháo, một loạt hình ảnh kia lại ùa về khiến anh bối rối mà đẩy mạnh ghế đứng bật dậy.

Thấy Woohyun miệng còn ngậm thìa tròn mắt ngạc nhiên nhìn lên anh mới nhận ra mình thất thố, kiếm đại một lí do để giải thích

- Anh ăn no rồi, lên thay đồ trước, cứ từ từ ăn đi

Nói rồi nhanh chóng bỏ lên phòng, vừa đi vừa nghĩ liệu có phải do ăn chay lâu quá nên mới chịu một chút kích thích đầu óc đã nghĩ lung tung rồi không?

[Shortfic] [Gyuwoo] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ