Chương 12

380 25 0
                                    

Woohyun ngồi sau sân trường cùng Dongwoo và Hoya. Hiện tại hai người này lôi cậu ra đây chẳng phải để ép cung sao

- Nói, cậu thích Sunggyu hyung đúng không?
- Nhanh nói, có đúng hay không?

Lúc đầu woohyun có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng bình thản mà gật đầu. So với việc phải khư khư dấu kín trong lòng, giờ nói đc với bạn thân làm cậu nhẹ nhõm đi không ít.

Thấy woohyun gật đầu, Dongwoo như thất kinh mà nhảy dựng lên

- Thật....thật sao? Cậu nhìn thế mà cũng có thể thích....ực...đàn ông?

- Thế thì làm sao? Tôi nam tính thế này vẫn thích cậu được đó thôi

Hoya đầy bất mãn trả lời thay cho woohyun, rồi quay sang nhìn cậu

- Sao, thế đã nói cho hyung ấy biết chưa?

Thấy woohyun chậm rãi lắc đầu, Hoya nóng nảy quát

- Mẹ cậu có phải đàn ông không. Xác định được miếng ăn còn không tiến tới.

- Hyung ấy không thích đàn ông, hơn nữa hyung ấy cũng đã có người mình thích.

Dongwoo lúc này mới lên tiếng

- Suy nghĩ kĩ chưa, không cần biết có được đáp lại hay không nhưng nếu không để người đó biết đồng nghĩa với việc cậu tự tay vứt bỏ tình cảm của mình, sau này sẽ thấy rất lãng phí.

Chờ Dongwoo nói xong Hoya lập tức tiếp lời

- Hay hôm sinh nhật, lấy ngày đặc biệt của cậu ra đánh liều đi

Woohyun cười trừ không nói, cậu nằm vật ra bãi cỏ, để tay lên trán để che đi ánh mặt trời.  Thực sự cậu không biết nên làm thế nào. Cứ che dấu suốt cũng rất mệt mỏi, nhưng cậu lại vô cùng sợ hãi nếu như nói ra, quan hệ hai người sẽ không thể cứu vãn, đến được hưởng cái tình anh em cậu cũng không còn cơ hội. Biết bản thân thật hèn nhát nhưng cậu không đủ tự tin để đánh cuộc một lần. Rốt cuộc có nên nói ra hay không đây?

Sunggyu đứng khoanh tay bên cạnh cửa kính trong phòng làm việc, bất động thanh sắc nhìn xuống dưới. Lòng đường đầy những dòng xe cộ nối đuôi nhau xuôi ngược, ở trên cái độ cao này cũng chỉ thấy như những chấm nhỏ di chuyển. Không gian cứ như thế yên lặng cho tới khi người trong phòng rút điện thoại ra ấn một dãy số, chờ khi đầu dây kia bắt máy, sunggyu vừa nói vừa quay lại ghế ngồi

- Eunji, muốn nhờ cậu một chuyện

Rồi anh nói qua yêu cầu của mình. Im lặng một lúc mới thấy bên kia trả lời

- Không được, ở đây làm thì không kịp

Sunggyu nhíu mày rồi cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt vốn có, nói chuyện thêm một lúc mới cúp máy, trước khi cúp còn nghe được tiếng ai đó hét

- Yah, đừng có ép người quá đáng,thời gian ngắn như vậy, cậu nghĩ tôi sợ cậu sao?

Anh để điện thoại lại trên bàn, cũng không có bị người ta chửi mà mất tâm trạng. Trong đầu không biết nghĩ tới điều gì, thỉnh thoảng lại mỉm cười, nếu ai mà nhìn được bộ dáng anh lúc này, chắc sốc quá mà ngất lên ngất xuống mấy chục lần quá.

_____//___________

Rất nhanh cũng đã tới cái ngày quan trọng của Woohyun. Cậu lại chẳng có vẻ gì là háo hức mong chờ, thay vì mời đông đảo toàn những người có khi cậu còn chẳng nhớ mặt thì chẳng thà cho cậu một cái bàn nhỏ quây quần cùng gia đình, bạn bè thân thiết. Haiz, nhưng biết sao được, sinh ra trong Nam gia, những bữa tiệc như thế này tất nhiên phải có.

Hôm nay Woohyun mặc một bộ vest đen được đặt may vừa vặn khiến cậu thoạt nhìn chững chạc lên không ít, kiểu may cách điệu phần cổ cùng tay áo tạo ra một cảm giác thật mới mẻ giúp cậu không mất đi sự trẻ trung vốn có. Nhìn bản thân trong gương rồi lại thở dài, haiz, đẹp thì có đẹp đấy nhưng mặc thật gò bó.

Woohyun cùng ba mẹ đi chào hỏi từng vị khách. Trái ngược với vẻ lạnh lùng, khí thế bức người của Sunggyu, ở Woohyun lại toát ra sự ấm áp dễ gần. Vẻ ngoài xuất sắc lại thêm nụ cười như thiên thần luôn thường trực, woohyun thành công trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Bà Nam thấy con trai mình đi tới gần tiểu thư nào là người ấy đỏ mặt thẹn thùng trong lòng không khỏi thêm mấy phần hãnh diện.

Woohyun thấy ba mẹ Sunggyu, bên cạnh là L và Eunji nhưng bóng dáng chờ mong trong lòng thì vẫn chưa thấy xuất hiện không khỏi thấy hụt hẫng. Nhanh chóng chạy tới chào hỏi, ánh mắt không tự chủ nhìn ra cửa vài lần. Eunji thấy thế không nhịn được trêu chọc

- Em đang chờ ai sao?

Woohyun lúng túng phủ nhận, L định nói gì đó với cậu thì không khí đang ồn ào bỗng nhiên im bặt, anh theo ánh nhìn của mọi người ra phía cửa là biết ngay nguyên nhân.

Sunggyu mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, có lẽ áo vest anh đã để lại trong xe. Ăn mặc đơn giản nhưng không làm mất đi khí chất đĩnh đạc vốn  có mà còn khiến anh thêm nét thoải mái, trông thật quyến rũ. Nhìn từ xa, Woohyun thầm cảm thán, anh chính xác là nhân vật tỏa sáng trong triệu người mà, có làm gì thì cũng phát ra sức hấp dẫn mạnh mẽ, đến mặc cái áo sơ mi thôi sao cũng đẹp thế chứ!

Sunggyu bước tới cửa thì dừng lại một chút, tới khi xác định được nơi cần đi mới nhanh chóng rảo bước, trên mặt còn mang nét cười nhẹ hiếm thấy.
Nếu ai là lần đầu được thấy anh đảm bảo sẽ lưu lại ấn tượng k bao giờ quên.

- Xin lỗi hyung tới muộn

Chưa kịp định thần lại woohyun đã thấy anh ở trước mặt từ lúc nào. Cậu không phải có ý trách anh nhưng nhìn thấy bao nhiêu người con gái chăm chăm dán chặt mắt vào người sunggyu tự nhiên lại thấy mất hứng, giọng điệu trả lời cũng khác hẳn. 

- Không có

Sunggyu nhận ra nhưng cũng chỉ cười trừ, xoa đầu cậu vài cái. Nói chuyện vài câu lại bị người tới cắt ngang chúc rượu, chào hỏi. Sunggyu một lúc sau đã bị vây kín. Woohyun chán nản dựa người vào bệ cửa, không biết cậu là chủ bữa tiệc hay anh nữa. 

Đang thất thần thì đột nhiên bị Myungsoo kéo ra ban công, chẳng biết nói những gì, một lúc sau cả hai liền đi vào.

Chào hỏi qua lại một lúc sau, ông bà Nam phát biểu, tiếp theo đó woohyun cũng nói vài lời rồi mọi người lại dự tiệc. Cũng có rất nhiều tiểu thư tới chào hỏi, woohyun cậu cũng lịch sự đáp lại, thi thoảng sẽ nói vài câu hài hước khiến người ta ngượng ngùng đỏ mặt. Cậu không để ý tất cả những hành động đó đều rơi vào mắt Sunggyu.

[Shortfic] [Gyuwoo] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ