chương 2

551 30 2
                                    

Hôm sau cậu bắt đầu tới công ty làm việc, về danh nghĩa cậu giữ chức trợ lý cho Sunggyu, vì vẫn phải đi học nên cậu chỉ tới công ty vào buổi chiều.

Sau khi cậu đi làm khắp công ty lại bàn tán sôi nổi rằng tầng cao nhất của công ty toàn mỹ nam hội tụ. Không dám nói tới sếp tổng, thư kí của ngài thôi cũng thực sự nhìn 1 cái vạn ng mê đắm, đúng là cái mặt búng ra tiền mà, vác cái mặt đó đi đàm phán còn sợ thất bại hay sao??? 

Bây h lại thêm một trợ lý đẹp trai, dễ thương như thế nữa, nhìn cậu là máu mẹ hiền của chị em nổi lên hừng hực, quả đúng là trân bảo để yêu thương rồi...

 Người hướng dẫn woohyun cũng không phải là anh mà là cái người thư kí tên L gì đấy, tên cũng kì lạ như người. Mấy hôm trước khi đưa cậu đi hướng dẫn những công việc cần làm thì y như tảng đá di động khiến cậu đứng đằng sau thôi cũng thấy rét, ấy vậy mà hai ngày gần đây anh ta lúc nào cũng cười te tởn với cậu, còn namu này, namu nọ, anh ta đặt hẳn biệt danh cho cậu mới sợ chứ. Điều đặc biệt là giọng của thư kí L cũng có thể thay đổi theo thái độ à nha, khi lạnh lùng thì trầm đến không nghe nổi mà khi cao hứng lại chói tai khiến người không dám nghe. Người này khiến cậu khẳng định chân lý của mình "giỏi thường điên... .nhưng trừ anh của cậu ra hehe"

Nhắc tới anh lại khiến cậu phiền lòng, làm việc ngay cạnh anh mà cả gần một tuần rồi được nhìn thấy anh có 5 lần, vị chi mỗi ngày một lần. Huhu khốn nạn quá mà.
Chỗ cậu ngồi ngay trước phòng anh, cậu không có phòng riêng đâu, chỉ là một bàn túc trực ngay phòng tổng giám đốc nhưng cậu không được phép tự ý vào vì đó là lệnh của anh. Toàn là L vào xin chữ kí hay hỏi ý kiến anh, cậu mới chỉ được vào có 2 lần khi anh sửa bản thảo cho cậu thôi. Mà thực ra những lần đó do L có việc nên anh mới phải dạy dỗ cậu, thế là hôm nào L đi vắng cậu sẽ cố tình sai nhiều hơn để anh còn gọi vào.

Đang chán nản gục mặt xuống bàn, sắp tới giờ về rồi mà cậu chưa được nhìn thấy anh, buồn muốn chết.....-___-!!!

- Nam woo hyun, vào đây- anh mở cửa phòng nghiêng nửa người ra ngoài nói vọng ra

Cậu như robot được sạc điện bật dậy chạy tót vào trong, không quên lịch sự đóng cửa lại

Sunggyu vứt tập tài liệu vừa cầm trên tay xuống bàn khoanh tay trước ngực nhìn cậu:
- Không biết Kim Myung Soo dạy cậu thành cáo giống cậu ta rồi không mà tài liệu soạn ra sai cũng rất nghệ thuật, giải thích đi, đây là cố tình đúng không??

Anh thực sự đang rất tức giận, cậu rõ ràng có thể làm được gì anh rất rõ, nhưng mấy ngày này lại mắc rất nhiều lỗi sai, những điều anh nhắc nhở qua 1 lần hiển nhiên cậu không bao h mắc phải mà còn làm rất tốt nhưng cái còn lại thì sai chi chít, nhìn thế nào cũng là tư duy không ăn khớp như là 2 người khác nhau làm vậy. Đây tuyệt nhiên là cố ý. Anh muốn cậu nghiêm túc học tập, được cái đầu thông minh mà không có ý thức thì làm đc gì.

Cậu cũng biết là anh giận rồi. Nhưng cậu làm vậy chỉ muốn có thể thấy anh thôi mà. Lập tức như cún con cụp tai, cúi mặt xuống đất,  lẩm bẩm

- Em thực sự có nhiều chỗ không biết thật mà, đâu có thể cái gì cũng biết như Kim tổng chứ.

Đang bực mình mà nhìn thấy thái độ đó của cậu anh chỉ có thể thở dài, ai bảo đồng ý giúp đỡ chứ. Cầm tập tài liệu vừa vứt ra bàn, anh tiến tới sofa ngồi

[Shortfic] [Gyuwoo] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ