chương 5

423 26 5
                                    

Woohyun ngoan ngoãn ngồi trên giường ôm gối, được một lúc lâu thấy anh bước ra, người chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm buộc lỏng ở thắt lưng, một bộ đầu tóc ướt sũng mới dùng khăn lau qua. Woohyun khó khăn nuốt hai ngụm nước miếng, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, cũng không biết vì sao mặt nóng bừng. Tiếng máy sấy tóc vang lên một lúc rồi ngừng, woohyun vẫn không nhúc nhích ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cậu thất thần, anh mới nhắc nhở:

- Còn ngồi đấy làm gì, không mau đi tắm

Cậu vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, tới khi tay cầm vào nắm vận cửa mới chợt nhớ ra:

- Hyung, còn quần áo?

Anh liếc cậu rồi đi đến tủ lấy ra một bộ đồ ngủ đưa cậu. Sau khi thay quần áo sunggyu cũng không đi nằm luôn, anh ngồi trên giường mở máy xem tài liệu, chờ đến khi có tiếng mở cửa phòng tắm mới ngẩng đầu nhìn lên. Woohyun mặc bộ đồ của anh có chút rộng, nhìn hơi tức cười. Cậu không nói gì chỉ nhẹ nhàng trèo lên giường phía còn lại, với lấy cái gối ôm trước ngực, ngó đầu nhìn qua máy tính của anh

- Hyung phải làm việc nữa sao?

- không, đi ngủ

Anh nhẹ nhàng gấp máy lại, nằm xuống nhắm mắt. Cậu cũng với tay tắt đèn rồi nằm, căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ của mặt trăng chiếu qua ô cửa kính. Chiếc giường của anh cũng không phải là lớn lắm, anh lại quay mặt sang phía cậu ngủ. Woohyun thấy nóng bừng, không biết bây giờ mặt cậu thành cái dạng gì nữa? Tự nhủ không có việc gì, nhắm mắt vào là có thể ngủ, nhưng căn bản cậu không thể bình tĩnh, nhịp tim cũng không tự chủ đập nhanh hơn khi mỗi lần cậu mơ hồ cảm nhận hơi thở của anh phả vào mặt. Trước đây cũng nhiều khi ở lại nhà anh nhưng cậu không có bị như này, nhất định là do lâu ngày không nằm như thế nên không quen thôi. Tay nắm chặt cạnh chăn che lên ngang mặt, cậu cố nhắm tịt mắt trong khi miệng vẫn lẩm nhẩm ngủ thôi, ngủ thôi

Đến nửa tiếng sau cậu cũng không thể nào bình tĩnh, huhu, cậu quả thực rất muốn khóc, bất chợt  một cánh tay vững chắc của ai đó hạ ngang eo cậu khiếp tim cậu đập cái bụp và rồi như một mồi lửa châm đúng ngòi thuốc đang chờ phát nổ,  cậu thực sự òa khóc. huhu, ông trời không thương cậu anh cũng không cho cậu ngủ nốt

Anh đang ngủ bỗng bị cậu làm cho giật mình, quay qua thấy người bên cạnh mắt mũi tèm lem, tưởng cậu mơ gì mới hỏi

- Làm sao mà khóc?

Cậu khóc lúc đó cũng chỉ do cảm xúc bùng nổ nhất thời, khi anh hỏi cũng đã lau sạch sẽ mặt mũi mới trả lời

- Không có ngủ được

- Vậy cũng khóc

Cậu ủy khuất nhìn anh

- Tại hyung em mới không ngủ được trong khi hyung thì ngủ ngon lành

Muốn tiếp tục đi ngủ nên không đôi co với cậu nữa, thở dài rồi nằm sát lại, tay đặt lên vai cậu vỗ nhẹ, miệng lẩm bẩm: " Ngủ đi"

Một lúc sau thấy người trong lòng vẫn không nằm yên anh nhíu mày nói

- Còn sao nữa?

- Em ngủ ngay đây

Cậu  tuy mất bình tĩnh nhưng sợ anh nổi giận, tay nắm lấy vạt áo trước ngực anh, đầu rúc sâu xuống cố gắng đi vào giấc ngủ, dưới từng cái vỗ đều mà từ từ thiếp đi.

Khi đã thấy nhịp thở đều đều của cậu anh mới ngừng vỗ, nhưng mắt anh thì cứ chừng chừng nhìn lên đỉnh đầu cậu. Vừa nãy rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng khi cậu chạm vào vạt áo rộng của anh, cảm nhận được làn da mát lạnh tiếp xúc với ngực mình, anh thoáng chút giật mình, rồi có cái gì đó nôn nao không diễn tả được, đã vậy thì thôi đầu lại dụi trước ngực anh, tóc của cậu làm anh có chút thấy ngứa ngáy không yên. Và cuối cùng tiếng " ưm" vô thức của cậu trong lúc ngủ thành công khiến anh không thể nhắm mắt, tất cả như có cái gì đó gãi nhẹ vào lòng khiến một trận khô nóng lan tỏa khắp cơ thể. Cố gắng bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở, cũng không dám động đậy vì sợ cậu tỉnh giấc lại mất công dỗ ngủ, trong đầu thầm nghĩ lần sau nhất định không cho cậu ở cùng, đến ngủ cũng phá anh. Cứ như vậy cho tới gần sáng anh mới thiếp đi được một lúc.

Tiếng bà Kim gõ cửa phòng khiến cả hai giật mình tỉnh dậy, tư thế đêm qua vẫn duy trì cho đến tận sáng khiến anh có chút mỏi xoay xoay bả vai, đứng dậy ra mở cửa. Bước vào phòng bà Kim suýt nữa giật mình mà kêu lên, thử sáng sớm vào phòng nhìn hai đứa mắt đứa nào cũng thâm như gấu trúc xem có kinh người không. Nhắc nhở  hai người nhanh chóng xuống ăn sáng rồi bà cũng đóng cửa đi ra, đứng ngoài cửa một lúc suy nghĩ không biết hai thằng nhỏ đã làm gì mà ra cái dạng kia rồi cũng lắc đầu mà đi xuống lầu.

Anh quay qua nhìn cậu, thấy cậu cũng không khá hơn mình là bao( nửa đêm đầu em không ngủ được, nửa đêm sau đến thằng anh không ngủ thì hỏi có giống nhau không? ^-^), thôi cũng coi như hòa nhau đi, anh cũng không thể nổi nóng.

Cả hai vệ sinh cá nhân xong nhanh chóng xuống lầu. Trong bữa sáng ông Kim nhớ ra hôm trước có nói chuyện qua với ba woohyun mới lên tiếng

- Woohyun, con dọn qua ở cùng sunggyu đi, học tập tiện hơn

Không đợi cậu mở miệng anh đã vội vàng lên tiếng

- Không được

Chưa kịp nói hết câu đã bị ông Kim liếc

- Làm gì cũng phải nhìn mặt người lớn một chút, không xem ta ra gì thì cũng nể bác Nam một chút

- Con không phải ý đó

- Không mặc cả gì hết, hôm nay ta nói chỉ là thông báo cho hai đứa cứ thế mà làm, lát trở woohyun về dọn đồ

Cả bữa ăn cậu không có lên tiếng, ông Kim nói cũng chỉ dạ, vâng như đã biết. Được sống cùng anh dĩ nhiên cậu rất vui nhưng bây giờ cậu có thêm một bận tâm mới, nếu hôm nào cũng như đêm qua thì cậu còn sống nổi sao? Vừa ra đến xe đã lập tức quay sang nói với anh

- Hyung, em không ngủ cùng hyung nữa

Anh như động phải ngòi nổ, quay sang 

- Nhà tôi không thiếu phòng, nghĩ hôm qua tôi dễ chịu lắm sao?

Cậu nhìn anh tức giận có chút khó hiểu nhưng cũng chỉ cười trừ cho qua

- haha, được vậy thì tốt, nhưng em phải ở cạnh phòng hyung đấy

- Nhiều chuyện_ Nói rồi anh khởi động xe chạy tới nhà họ Nam, không biết cuộc sống của anh khi có  cậu nó sẽ bị đảo loạn thế nào đây

Trái lại woohyun ngồi bên cạnh miệng không ngừng mở rộng, cậu không nghĩ anh đồng ý dễ dàng như thế. Giờ cậu đang mải nghĩ xem sau này cậu phải nấu cho anh ăn những món gì? chăm sóc anh như thế nào? 

Cùng một không gian mà bầu không khí hai bên lại có thể đối lập như thế, cuộc sống mới bắt đầu có giúp cả hai tìm thấy điều mà bản thân chưa hề nhận ra?

[Shortfic] [Gyuwoo] AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ