Chương 7: Lương Hạnh Thư nhen nhóm hờn ghen

2K 73 6
                                    


  Đường Tam Hảo nhát gan cứu thầy

Lời nói hờn dỗi từ phía sau truyền đến khiến Lương Hạnh Thư khựng lại.

Y quay đầu lại, thì thấy Đường Tứ Điềm đang cúi thấp đầu, nhẹ nhàng kéo lấy tay áo y, hệt như đứa trẻ biết mình làm chuyện sai trái, sợ bị trừng phạt nên cố ý làm nũng.

''Điềm Nhi không thích chàng qua lại cùng tam biểu tỷ đâu. Điềm Nhi biết nếu nói ra những lời này, Lương ca ca nhất định sẽ cho rằng Điềm Nhi không biết điều. Điềm Nhi cũng biết rõ Lương ca ca không có ý gì với tam biểu tỷ hết, Lương ca ca cũng đã đề cập đến chuyện hôn sự với Điềm Nhi rồi, nhưng sao chàng lại cứ mập mờ với tam biểu tỷ thế? Cứ nghĩ đến đó thì... thì Điềm Nhi lại bức bối vô cùng... Lương ca ca có vì vậy mà chán ghét Điềm Nhi không?''

Đôi mắt rớm lệ hơi ươn ướt kia ngước lên, kéo theo ánh nhìn vừa vô tội vừa sợ hãi, mấy lời chán ghét này nọ làm sao y có thể mở miệng nói ra được chứ, thế là đành phải mím môi lại, trơ như khúc gỗ mà lắc đầu nguầy nguậy.

''Thật tốt quá! Lương ca ca không chán ghét Điềm Nhi, Điềm Nhi thấy vui ghê! Vậy Lương ca ca có thể vì Điềm Nhi, tránh xa tam biểu tỷ một chút có được không?''

''Ơ? Chuyện này... vì sao vậy? Tam tiểu thư vì tiểu sinh nên mới bị thương, tiểu sinh không thể không có trách nhiệm với vết thương của nàng được.''

''Điềm Nhi chỉ em tam biểu ty học thói xấu của người ngoài, giở thói lọc lừa. Lương ca ca thật sự cho rằng tỷ ấy bị thương sao? Cả thân nhuốm đầy máu kia chẳng giống thật chút nào cả.''

''Tam tiểu thư... nàng ấy không giống loại người hay nói dối.''

''Cho nên, Lương ca ca tin tỷ ấy hơn tin Điềm Nhi sao?''

''...''

''Chẳng phải Điềm Nhi đã từng nói rồi sao? Nếu Lương ca ca thật lòng muốn cầu hôn Điềm Nhi, vậy thì phải chứng minh cho Điềm Nhi xem. Thế nhưng giờ đây Lương ca ca lại muốn dùng thái độ này để cầu hôn Điềm Nhi à?''

''...''

''Hay là, Lương ca ca không hề thật tâm với Điềm Nhi, chỉ muốn trêu đùa Điềm Nhi thôi?''

Lương Hạnh Thư chưa từng nghĩ rằng những vấn đề nhỏ nhặt như mấy chuyện tư tình nhi nữ kiểu này lại rắc rối và còn khó ứng phó hơn cả những trích dẫn kinh điển trong sách trị quốc. Y bị chất vấn đến độ lâm vào đường cùng, không biết nên nói gì cho phải.

Nhịp tim đập dồn dập lúc nãy rốt cuộc cũng quay lại trạng thái ổn định.

Thế nhưng cứ nghĩ đến xúc cảm từ cánh môi mềm mại của tam tiểu thư mang đến, tim của y lại chẳng thể tĩnh như mặt nước được nữa. Y cố nén những y nghĩ không an phận trong lòng xuống, yếu ớt mở miệng, ''Tiểu sinh đồng ý với tứ tiểu thư, một khi đã cầu hôn với tứ tiểu thư rồi, thì tuyệt đối sẽ không qua lại với tam tiểu thư nữa, càng không có y gì với nàng ấy để tránh mọi hiềm nghi''.

Lương Hạnh Thư đã ngỏ lời muốn lo lắng thuốc thang, Đường Tam Hảo bèn dùng băng vải treo cánh tay mình lên, kiên trì chờ y đến thay băng cho mình.

Chờ hoài chờ mãi không thấy ai, ngóng hoài ngóng mãi không ai đến.

Cánh tay phải cứ vờ treo như vậy, thật là khó chịu muốn chết luôn, mà bực nhất là đúng lúc này nàng lại thấy ngứa ngáy sau lưng, muốn gãi nhưng không được, đưa tay cào thì lại không tới, đành phải tựa lưng vào cột giường mà cọ cọ cho đỡ ngứa. Nàng thấy xưng quanh yên lặng liền quên béng lời dặn của sư phụ Tề công tử, tháo miếng băng vải trên tay ra mà co tay gãi lưng một cách sảng khoái.

Đang lúc nàng thấy dễ chịu vô cùng, thì cửa phòng đột nhiên bị ai đó đẩy ra.

Nàng bị tiếng mở cửa làm cho giật cả mình, tưởng rằng Lương Hạnh Thư đến thay băng, vội xoay lưng về phía cửa phòng rồi chộp miếng băng vải choàng qua đầu.

''Tam biểu tỷ, không cần đóng kịch nữa đâu, là muội, Điềm Nhi đây.''

Từ phía sau lưng nàng truyền đến thanh âm u oán của Đường Tứ Điềm, đôi tay ngọc ngà từ phía sau vươn đến đè cánh tay giả bị thương của nàng xuông.

Như sớm liệu trước nàng đang diễn trò, Đường Tứ Điềm dùng hết sức mà nắm khuỷu tay của nàng, ''Lương ca ca đã bị Điềm Nhi đuổi đi rồi, y sẽ không đến đây nữa đâu. Y không đến, tỷ giả tội nghiệp cho ai xem hả? Nói cho tỷ biết, Điềm Nhi là nữ nhân, hơn nữa còn là loại nữ nhân không bao giờ chịu thua kẻ khác''.

''Điềm... Điềm Nhi, tỷ... tỷ đây là vì...'' Thủ đoạn nham hiểm bị vạch trần ngay tại chỗ, nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng.

''Tam biểu tỷ không cần giải thích với Điềm Nhi, Điềm Nhi đây phải đến cám ơn tỷ mới phải.''

Đường Tam Hảo thấy Đường Tứ Điềm thoáng cong cánh môi hồng, nàng khó hiểu đến sững sờ cả ra, ''Cám ơn... cám ơn tỷ ư?''.

''Đúng thế, từ sau khi Song Thái biểu tỷ được gả đến kinh thành, đã lâu rồi Điềm Nhi không thấy phấn khích như lúc này.'' Nàng ta nói xong liền đưa ngón tay lên xoắn bím tóc bên vai, ''Điềm Nhi kì quái thế đấy, chỉ có hứng thú với biểu tỷ phu hoặc người đàn ông của biểu tỷ mà thôi. Trước đây chỉ có những ai qua lại cùng Song Thái biểu tỷ mới có thể lọt vào mắt muội, khi đó tam biểu tỷ vốn không phải là đối thủ của Điềm Nhi, trong mắt Điềm Nhi tỷ chẳng là gì cả. Nhưng hiếm khi thấy tam biểu tỷ nghiêm túc như bây giờ, vậy để Điềm Nhi từ từ so chiêu với tam biểu tỷ nhé''.

Vừa nghe đến tên của chị ruột Đường Song Thái nhà mình, hai mắt Đường Tam Hảo tối sầm lại, bao nhiêu bình tĩnh đều bị thu hết vào đáy mắt. Nàng quăng phắt băng vải trong tay qua một bên, không thèm đế ý đến Đường Tứ Điềm, cất bước muốn rời khỏi phòng.

''Đứng lại! Tam biểu tỷ!''

''Điềm Nhi, tỷ không muốn đôi co với muội đâu.''

''Tỷ không muốn đôi co với tôi ư? Tam biểu tỷ bây giờ đang tuyên chiến với Điềm Nhi đấy à? Chẳng phải ở trước mặt người khác tỷ luôn bày ra bộ dạng an phận thủ thường, tính tình tử tế không muốn tranh với đời hay sao? Bây giờ thì sao nào? Bỗng dưng thấy thông suốt ra à? Hay là tỷ thật sự động lòng với tên Lương thư sinh kia, muốn làm Trang nguyên phu nhân? Mà cho dù làm Trạng nguyên phu nhân, cũng nên là Điềm Nhi tôi mới phải, tam biểu tỷ có tư cách gì mà tranh đoạt với tôi? Cả tỷ và Song Thái biểu tỷ chẳng qua đều là con nuôi mẫu thân nhận về khi chưa sinh tôi ra mà thôi, chỉ có Đường Tứ Điềm tôi mới là máu mủ ruột rà của Đường gia thôi biết chưa!''

Đường Tam Hảo mím chặt môi không nói một lời. Nàng chưa bao giờ quên mình và tỷ tỷ đều do Đường gia nhận về nuôi để kiếm con nối dõi, hơn nữa từ sau khi Đường Tứ Điềm được sinh ra, nàng càng không dám quên thân phận một nửa người dưng của mình với Đường gia.

Nhị tỷ Đường Song Thái tính cách hiếu thắng hơn nàng, từ nhỏ đã không chịu nổi Điềm Nhi ngang ngạnh luôn được nuông chiều, lúc nào cũng cảm thấy muội ấy phòng hờ mình, xem mình là chướng ngại tranh đoạt gia sản Đường gia. Còn Điềm Nhi lại cho rằng nàng và tỷ tỷ là người đã chiếm bớt sự cưng chiều của cha mẹ dành cho muội ấy, nếu muội ấy được sinh ra sớm vài năm, thì Đường gia nhất định sẽ không phải đeo hai cái gánh nặng này. Cho nên từ sở thích ăn mặc cho đến cả vị hôn phu, bất cứ thứ gì muội ấy cũng đều phải tranh đoạt với tỷ muội nàng cho bằng được.

Cha mẹ lúc nào mà chẳng yêu thương cốt nhục của mình hơn. Nhị tỷ vốn có một mối nhân duyên tốt đẹp, kết quả Điềm Nhi sống chết muốn được gả cho vị hôn phu của biểu tỷ, cứ nhằm ngay người này mà ngả ngớn quyến rũ. Mọi việc bị Điềm Nhi làm cho rối tung lên, hôn sự của nhị tỷ cũng bị thổi cho bay hơi. Trong cơn nóng giận, nhị tỷ liền đồng ý cuộc hôn nhân ngoài thành Tây Dư, một hơi gả thẳng đến tít tận kinh thành xa xôi.

Đến giờ nàng cũng không biết rốt cuộc nhị tỷ đã gả cho ai, chỉ biết nhà đó làm quan to ở kinh thành, rộng rãi hào phóng. Nhi tỷ giận dỗi, không chịu mang theo bất kì món hồi môn nào của Đường gia, phía bên nhà tỷ phu cũng không có lấy một câu oán trách.

Đã có vết xe đổ rành rành trước mắt, nhìn thấy nhị tỷ có năng lực như thế mà cũng tranh không lại Điềm Nhi, chỉ có thể nén giận mà gả đi xa, nên từ nhỏ nàng đã tập thói quen cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng trước sở thích xuống tay với ''biểu tỷ phu tương lai'' của Điềm Nhi.

Không phải tính nàng hiền lành dễ tính, chỉ là do bị chèn ép đến mức chẳng còn cách nào khác mà thôi.

Chỉ cần không có người để ý, thì sẽ không bị Điềm Nhi cướp đi, chỉ cần trong lòng không có người đặc biệt quan trọng, thì sẽ không sợ bị mất đi. Nàng tuyệt đối không muốn giống như nhị tỷ phải gả đi trong nước mắt, vì thế, nàng cứ dứt khoát đừng yêu thích ai hết là được, cho dù có thì cũng bị cướp đi thôi. Bất kể là ai cũng được, nàng đều có thể đồng ý gả đi.

Thật không ngờ, dù là như vậy, Điềm Nhi cũng không chịu.

Có lẽ do nhị tỷ nhận thua quá sớm, khiến muội ấy khó chịu, có lẽ nhị tỷ bỏ đi rồi, muội ấy không còn ai là đối thủ nữa.

Cho nên, mới xem nàng như dê con thế nạng.

''Điềm Nhi, tỷ không phải là đối thủ của muội, có thể để tỷ nhận thua không?'' Nàng nhát gan như vậy đấy, nếu đầu hàng mà có thể giữ được mình, dù nói nàng không có chí khí không có tương lai cũng chả sao.

''Nhân thua ư? Quân cờ mà tam biểu tỷ đánh ra đã lấn sang sân của Điềm Nhi rồi, sao có thể nói muốn thu lại là thu được? Chi bằng vậy đi, chúng ta lấy Lương thư sinh ra mà đặt cược, xem thử hai chúng ta ai sẽ thắng ai, ai có thể khiến y phải mở miệng ra thừ nhận không phải mình thì sẽ không cưới về?''

''Điềm Nhi, đừng lấy người khác ra mà đùa bỡn như vậy.''

''Đùa bỡn? Chiêu này là Điềm Nhi học được từ tam biểu tỷ mà. Chẳng lẽ tam biểu tỷ thật lòng thật da thích Lương thư sinh nên mới dùng mấy trò hạ lưu lừa mình dối người này để theo đuổi huynh ấy hay sao?''

Đường Tứ Điềm nhẹ nhàng giờ hai ngón tay lên, giật phăng miếng băng vải dính đầy nước cà chua kia, không cần nói cũng đã lộ rõ ý Đường Tam Hảo, tỷ chơi người ta cũng khá đấy, khiến người ta mơ mơ hồ hồ không phân được thật giả.

Đường Tứ Điềm rút mấy ngón tay lại, tấm vải trắng rơi xuống mặt đất, nàng nhấc chân giẫm lên, cười lạnh rồi đẩy cửa ra ngoài.

''Tam biểu tỷ, Điềm Nhi không nhớ đã cho phép tỷ được quyền nói 'không' khi nào. Tỷ vốn chỉ là món đồ chơi để Điềm Nhi tôi giải sầu mà thôi, bằng không Đường gia chúng tôi nuôi tỷ để làm gì? Ăn không ngồi rồi thôi chắc? Trước khi Điềm Nhi được gả đi, làm phiền tam biểu tỷ chịu khó cùng Điềm Nhi chơi cho thỏa thích đã nhé.''

Cửa phòng lập tức khép lại.

Đường Tam Hảo chớp mắt nhìn chằm chằm miếng băng vải vấy bẩn bị ném dưới đất kia, nặng nề thở dài một hơi.

Phải đấy, nàng ghét cái tính thích đùa bỡn người khác của Đường Tứ Điềm như thế, cớ sao còn hồ đồ mà làm những chuyện vớ vẩn như muội ấy cơ chứ?

Hay là cứ từ chối ý tốt của Tề Đại Thánh công tử cho rồi. Chỉ cần Điềm Nhi được gả đi, thì sẽ có một ngày nàng cũng có thể xuất giá.

Nàng là một người rất thoải mái, không cần vội. 

Hy Du Ký - Tinh Dã AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ