Đường Tam Hảo tung cẳng chạy bạt mạng, quyết không ngoảnh lại nhìn vị Tề công tử vẫn đang phun lửa giận ngay sau lưng. Gò má sưng vù nóng ran cùng với dòng lệ đang chực chờ tuôn trào cứ thôi thúc nàng mau chạy về nhà.
Nàng ôm đôi má sưng tấy không dám để bọn hạ nhân trong phủ trông thấy, nhưng bọn họ vốn chả ai buồn để tâm hay đến hỏi han gì nàng. Chỉ có hai tiểu nha đầu xì xầm với nhau vài câu, sau đó liền che miệng cười khúc khích.
Nàng đi đến đâu là mất hết thể diện ở đó, chả trách người ta không thèm đoái hoài.
Nàng đang cụp mắt xuống lẻn nhanh về phòng thì bất ngờ bắt gặp đôi giày thêu xinh xắn màu phấn trắng trước mặt, hương phấn son xông thẳng vào mũi khiến nàng không cần ngẩng đầu lên cũng biết là ai, nhất thời xấu hổ lùi bước, nghiêng nghiêng nửa khuôn mặt không bị sưng cười nói:
''Điềm... Điềm Nhi, sao muội về sớm vậy?''
''Tam biểu tỷ, tỷ lại bị người ta ức hiếp nữa sao? Nhìn mặt tỷ sưng tấy ra kìa kìa.''
''À... ờ..., là tỷ không cẩn thận thôi mà...''
''Bị ngã chứ gì? Người như tỷ thì cũng khó mà tránh khỏi việc này, ba ngày té một lần, năm ngay ngã một bận, đến Điềm Nhi muội đây nhìn còn chướng mắt nữa là! Tỉ làm ơn trưởng thành hơn một chút đi! Người ngoài không biết, còn tưởng Đường gia chúng ta ai cũng không có não như tỷ, dễ bị coi thường lắm!''
Bên má Đường Tam Hảo sưng phù cả ra, chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên, có muốn ngửa mặt lên cao cũng không không được, lúc này lại thấy công tử Lương gia hôm trước cùng nàng gặp mặt giờ đang khúm mún nhún nhường đứng cạnh Điềm Nhi.
Thấy ánh mắt kinh ngạc của nàng, Đường Tứ Điềm liền nhướng mày, miệng hầm hừ, ''Tam biểu tỷ cũng thật là, Điềm Nhi không biết mọi lần tỷ đi gặp mặt người ta kiểu gì nữa! Cớ sao vừa quay đi quay lại thì công tử Lương gia lại chạy đến cầu hôn với Điềm Nhi thế này?''. Công tử Lương gia Lương Hạnh Thư bị gọi trúng tên, chớp chớp mắt, sau đó mới chậm rãi mở miệng, ''Mẫu thân cứ khen ngợi tứ tiểu thư mãi, cho nên mới dặn dò tiểu sinh đến thăm hỏi tứ tiểu thư''.
Hai mắt Đường Tam Hảo tối sầm cả lại, muốn bỏ đi nhưng lại không được, chỉ đành mắt nhắm mắt mở cố nghe mấy lời ngứa tai kia.
''Lương ca ca thật thích đùa với Điềm Nhi! Điềm Nhi nghe tam biểu tỷ nói cả rồi, chính tay chàng tặng trâm cài tóc cho tỷ ấy, đến tín vật đính ước cũng có luôn rồi, cớ sao lại bỡn cợt Điềm Nhi như thế chứ?'' Thanh âm hờn dỗi kém theo những đường cong uyển chuyển nhu mì, ngọt lịm thấu xương làm người ta muốn tan chảy, ''Lương ca ca, chàng nói xem, như thế chẳng phải là cố ý làm khó Điềm Nhi sao? Cứ thế thử hỏi sau này Điềm Nhi cùng tam biểu tỷ sao có thể sống chung với nhau được nữa chứ!''.
Lương Hạnh Thư nghe xong, liền dời ánh mắt khó xử về phía Đường Tam Hảo, cây trâm kia vẫn đang được cài trên tóc của nàng. Lúc trước chỉ là tùy hứng mua coi như một món đồ chơi nhỏ, nếu giờ lấy lại thì khó tránh bị cho là bụng da hẹp hòi, nhưng ý của Đường Tứ Điềm rành rành ra thế kia, thật khiến y không thể vờ như không thấy được.
''Tam tiểu thư... tiểu sinh...''. Y không được tự nhiên mà đưa tay lên, dùng mắt ra hiệu, không dám chỉ thẳng.
''Ồ! Vâng, vâng, vâng!'' Không để y nói toạc ra mấy lời khó nghe, Đường Tam Hảo chẳng chút do dự mà tháo cây trâm trên đầu xuống, vui vẻ hai tay dâng trả lại. Cây trâm này nàng cũng chưa cài quá lâu, nếu đã không có tình cảm gì, vậy thì cứ trả đi là xong, nàng cũng không thấy buồn bã gì hết.
Lương Hạnh Thư nhận lấy trâm cài tóc, thở phào nhẹ nhõm. Đường Tứ Điềm đắc ý nhướng đôi mày thanh tú lên, cố tình không thèm nhìn đến cây trâm trong tay Lương Hạnh Thư, bước từng bước nhỏ, chuyển chủ đều: ''Tam biểu tỷ này, Điềm Nhi muốn tiễn Lương ca ca ra cửa. Tỷ mau vào phòng lấy ít thuốc thoa lên chỗ bị đau đi, nhìn mặt tỷ sưng phù lên thế kia, tội quá đi mất!''.
''Hử... phải rồi ha!'' Khúc củi mục như nàng làm sao mà xứng với Lương công tử người ta chứ, nhưng nếu là Điềm Nhi thì là quá xứng rồi.
Lương Hạnh Thư không dám dừng bước, lướt ngang qua người Đường Tam Hảo, chỉ đưa mắt nhìn nàng đầy áy náy day dứt, rồi lập tức theo Đường Tứ Điềm ra khỏi phủ. Đường Tam Hảo gượng gạo nhích chân qua bên, cách y cả một khoảng, đợi bọn họ đi xa thì mới thở phào một cái.
Hôn sự của nàng lại thất bại nữa rồi, rốt cuộc người mà người ta coi trọng lại là Điềm Nhi, Điềm Nhi quả là kiểu nữ nhân mà cánh đàn ông mơ ước.
Tuy nhiên chuyện này cũng chẳng có gì to tát. Nghe nói thời nay số lượng nam nữ không cân đối, nam nhiều nữ ít, chỉ có nam nhân sống độc thân, chứ không có nữ nhân lo lắng chuyện cưới gả, chẳng lẽ nàng không thể vét nổi một nam nhân muốn cưới nàng ở cái chốn thiên thời địa lợi nhân hòa này?
Đường Tứ Điềm tiễn Lương Hạnh Thư ra khỏi cửa phủ. Nàng biết rõ chàng thư sinh đi đằng sau có chuyện muốn nói với mình, nhưng vẫn cố ý bước thật nhanh, tận lúc ra đến cửa lớn, mới khom người, bỏ lại một câu ''chào Lương ca ca'' rồi toan xoay lưng bỏ đi.
Thành thật mà nói, Lương thư sinh này tuy là tài tử có chút tiếng tăm của thư viện Tây Lục, nhưng lại là một thằng khờ, luôn mồm bảo đến cầu hôn là vì mẫu thân y, nghe chả lọt tai chút nào thật là xúc phạm tứ tiểu thư nàng quá đi mất. Hừ, nếu không phải vì mẫu thân y thích nàng hơn, thì dám y sẽ chấp nhận vị tam tiểu tỷ chả có gì hay ho kia cũng không biết chừng. Tên thư sinh thối này không phải quá kiêu ngạo mà là quá ngốc nghếch thì đúng hơn. Nhưng bộ dạng cổ hủ, vô dục vô cầu của y quả là làm nàng nổi hưng thú. Y hiếu thuận như vậy, chỉ cần mẫu thân y thích thì là ai y cũng lấy, thật khiến nàng đây muốn khiêu chiến, chinh phục bằng được con người này, khiến y không có Đường Tứ Điềm nàng là không được, thậm chí có phải ngỗ nghịch với mẫu thân mình cũng không nề hà. Nàng đây không vô dụng như tam biểu tỷ đâu.
''Tứ tiểu thư, tiểu sinh có thể nói vài lời được không?''
Rốt cuộc cũng chịu mở miệng rồi sao.
Đường Tứ Điềm chậm rãi đưa mắt liếc nhìn, hàng mi dày rũ xuống, ''Lương ca ca, còn việc gì nữa sao?''
Lương Hạnh Thư vốn không muốn chủ động mở lời, nhưng thấy Đường Tứ Điềm không có biểu hiện gì, nên cũng đành bất đắc dĩ lên tiếng trước, ''Tứ tiểu thư vẫn còn chưa cho tiểu sinh biết câu trả lời, tiểu snh e về rồi sẽ khó ăn nói với mẫu thân''.
''Ơ? Lương ca ca muốn nói đến...''
Lương Hạnh Thư nắm chặt cây trâm cài tóc trong tay, cắn môi hỏi, ''Chuyện hôn sự của chúng ta, chẳng hay tứ tiểu thư thấy thế nào?''.
Đường Tứ Điềm vờ như vừa giật mình tỉnh mộng, tỏ vẻ lúc này mới nhớ đến chuyện vừa nhắc kia, miễn cưỡng cong cong khóe môi, ''Điềm Nhi không thể cùng Lương ca ca... chỉ e sẽ làm lãng phí tâm tư của chàng. Lương ca ca đã quên rồi sao, trước Tứ Điềm còn có một vị tam biểu tỷ chưa xuất giá. Dù tỷ ấy chỉ là người mà mẫu thân Điềm Nhi nhân nuôi trước khi sinh Điềm Nhi ra, nhưng lớn bé có thứ tự, tam biểu tỷ dù gì vẫn là tỷ tỷ của Điềm Nhi, tỷ ấy còn chưa xuất giá, thử hỏi làm sao Điềm Nhi có thể bước lên kiệu hoa trước tỷ ấy được cơ chứ?''.
Nhận nuôi?
Lương Hạnh Thư thoáng sững sờ, y không lường được mình lại giẫm phải một cái đinh mềm, mà cái đinh mềm ấy lại chính là người mà y vừa cự tuyệt trước đó – Đường Tam Hảo. Y cho rằng Đường Tứ Điềm chỉ để ý chuyện cây trâm kia, nên hẳn sẽ không phản đối hôn sự lần này. Y chỉ muốn sớm hoàn thành mệnh lệnh mẫu thân đã giao thôi, nên mới quyết làm đến cùng* như thế, vậy mà không ngờ tâm tư cô tứ tiểu thư này giảo hoạt như vậy, thật khó mà lay động.
*Nguyên văn câu này là 'Phá thủ trầm châu – (đập nổi dìm thuyền)', vốn dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ này để ví về lòng quyết tâm chiến đấu đến cùng, anh dũng tiến lên, quyết một trận tử chiến.
Đường Tứ Điềm che đôi môi thoang thoảng mùi đàn hương lại, ''Ấy chết! Lương ca ca không biết chuyện tam biểu tỷ không phải là con ruột mà là người được mẫu thân Điềm Nhi nhận nuôi sao? Vậy mà Điềm Nhi cứ nghĩ, Lương ca ca là người đi xem mặt tam biểu tỷ, cả hai hẳn sẽ chuyện trò thân mật chẳng có gì giấu nhau...''
''Tam tiểu thư chưa từng đề cập vấn đề này với tiểu sinh.''
Mỗi câu nàng nói đều nhắc đến việc y cùng Đường Tam Hảo qua lại, rõ ràng là rất để tâm, nên mới không đồng ý lời cầu hôn của y đây mà, rốt cuộc thì...
''À, nếu tam biểu tỷ đã để tâm đến thân phận của mình như thế, vậy thì Lương ca ca cứ xem như Điềm Nhi chưa từng nói gì nhé.'' Đường Tứ Điềm để lộ đầu lưỡi hồng hồng, nũng nịu với Lương Hạnh Thư, ''Muốn trách thì trách Điềm Nhi và Lương ca ca không duyên không phận, Lương ca ca vẫn nên trở về thì hơn''.
Đường Tư Điềm vừa nói vừa đẩy Lương Hạnh Thư ra. Lương Hạnh Thư chỉ đành thở dài một hơi, tâm tư phụ nữ y không hiểu càng không đoán được, vả lại cũng chả muốn dây dưa nhiều, đành phất tay áo bỏ đi.
Thấy tên thư sinh ngốc này đi liền một mạch không hề có ý quay đầu lại, khác hẳn kế hoạch nàng đã vạch ra trước đó, Đường Tứ Điềm cắn khóe môi, tròng mắt linh động khẽ đảo, ngon tay thon gọn búp măng luồn qua khe cửa khẽ kéo lấy ống tay áo Lương Hạnh Thư.
Ống tay áo bị người ta níu giữ, Lương Hạnh Thư bèn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nà không ngần ngại lễ giáo nam nữ bất thân mà cố giữ lấy ông tay áo của y, kèm theo đó là đôi mắt rưng rưng với bờ mì lất phất mưa lệ đang nhìn y một cách vô tội.
''Nếu Lương ca ca thực sự có tình ý với Điềm Nhi, vậy hãy chứng minh cho Điềm Nhi xem đi.''
''Ơ? Tứ tiểu thư...''
''...két!''
Lời ngọt vừa dứt, cửa phủ cũng đồng thời khép lại, bỏ rơi thư sinh ngốc ngây ngô lần đầu tiên được nghe khúc nhạc tình bên hồ xuân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hy Du Ký - Tinh Dã Anh
HumorGiới thiệu: Gặp được Đường Tam Tạng, nhiệm vụ của Tề Thiên Đại Thánh là đưa ngài đến Tây Thiên. Gặp trúng Đường Tam Hảo, nhiệm vụ của Tề Thiên Sanh là đưa nàng lên kiệu hoa. Cùng hướng đến mục tiêu giúp người làm niềm vui, trong khi một con khỉ có...