10

205 12 1
                                    

Ngồi trên sô pha, tôi nhìn Trầm Trạch Nam tắm xong đi ra thì bỗng nhớ tới một chuyện.

"Trầm Trạch Nam, hôm nay sao cậu xuất hiện trước cửa nhà Diệp Du đúng lúc vậy?"

Trầm Trạch Nam nhìn tôi thật cẩn thận, không nói gì.

Tôi nhíu mày liếc hắn, "Cậu theo dõi tôi?"

Trầm Trạch Nam vốn đang lau tóc liền ngừng tay, hắn cũng không để ý mái tóc còn đang nhỏ nước, vèo một cái đã ngồi ngay cạnh tôi, "A Kỳ, anh đừng giận mà, em chỉ không yên tâm về anh."

"Không phải tôi đã bảo cậu ở nhà đợi tin sao?"

"A Kỳ, em sợ người nhà hắn bắt nạt anh..." Trầm Trạch Nam bối rối giải thích, "Em sai rồi, sau này cái gì em cũng nghe lời anh, anh đừng giận em."

Tôi lắc lắc đầu, "Không giận cậu, tôi biết cậu quan tâm tôi mà."

Trầm Trạch Nam nhẹ nhàng thở ra nhìn tôi cười cười, thật cái dạng ngốc nghếch này của hắn tôi nhìn không quen chút nào, tôi cầm lấy chiếc khăn hắn tùy tay vứt trên sô pha phủ lên đầu hắn, "Lau tóc, câm miệng, đừng theo tôi." Nói xong tôi bước vào phòng ngủ, nhốt Trầm Trạch Nam bên ngoài.

Tuy việc thổ lộ tình cảm của Trầm Trạch Nam khiến tôi tạm thời quên đi Diệp Du phần nào, chẳng qua tôi cảm thấy cần yên tĩnh và làm rõ một chút tâm tư hỗn loạn, mặc kệ là về Diệp Du, hay là Trầm Trạch Nam.

Tôi nằm ngửa trên giường, cảm giác hôm nay thật sự là một ngày đầy kịch tính.

Không thể phủ nhận hành động của Diệp Du đã khiến tôi chết tâm hoàn toàn, tôi có thể không so đo việc cậu rời bỏ tôi không nói một tiếng, có thể hiểu vì cậu là con trai độc nhất phải gánh chịu nhiều áp lực gia đình, nhưng tôi không tài nào chấp nhận cậu hết lần này đến lần khác đem tâm ý tôi chà đạp dưới chân, không cách chi chấp nhận được việc cậu từ bỏ tôi quá dễ dàng như thế.

Có những chuyện có thể không tính toán lần đầu, nhưng đến lần thứ hai sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.

Buông tay Diệp Du.

Tôi cảm thấy thoải mái nhiều hơn với ý niệm này. Suốt bảy năm qua, tâm tôi vẫn luôn bị Diệp Du khống chế, cậu có thể làm tôi hạnh phúc cũng như khiến tôi đau khổ, loại tư vị như vậy không dễ chịu gì.

Nhưng vì tôi quá cố chấp, cho rằng Diệp Du yêu tôi mà tôi cũng yêu Diệp Du nên bất chấp tất cả muốn quay lại lúc ban đầu, muốn tiếp tục cùng Diệp Du như vậy duy trì mối quan hệ.

Đến tận bây giờ mới thấy hết thảy đều là sai lầm.

Dù tình cảm dành cho Diệp Du không phải nói rũ bỏ là có thể rũ bỏ ngay, nhưng tôi không muốn trao đi nữa, cũng không thể trao đi.

Càng nghĩ càng thấy nặng đầu vô cùng, bất tri bất giác thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi chỉ cảm thấy lâu rồi mình chưa được ngủ ngon đến thế.

Mở to mắt, nhìn xuyên qua bức màn cửa tôi có thể cảm nhận thời gian hiện tại đã không còn sớm.

Với tay lấy di động xem mới phát hiện đã chín giờ rưỡi sáng rồi. Tôi ngồi yên trong chốc lát, rồi từ trên giường bước xuống, xỏ dép lê vào đi ra ngoài.

[Đam mỹ] Hồi đầu / 回头 (quay đầu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ