11

194 11 0
                                    

Tôi đẩy Trầm Trạch Nam đang xáp lại gần, căm ghét nhìn hắn, "Cậu thật ngày càng không biết xấu hổ."

"A Kỳ, lúc em hôn anh có ghê tởm không?"

Tôi liếc hắn, nhớ lại một hồi, "Không có cảm giác gì."

Vậy mà vừa nhìn thấy ánh mắt sáng bừng lên của Trầm Trạch Nam, tôi liền chà đạp hắn không chút khách khí, "Có điều lời cậu nói nghe mắc ói."

"Không sao, anh nghe riết sẽ quen không mắc ói nữa." Trầm Trạch Nam bình tĩnh nhận lấy đả kích của tôi, rồi nhích lại gần hôn tôi mấy cái.

"Cậu đừng có được voi đòi tiên!" Tôi nghiến răng nghiến lợi lườm hắn.

"Hết cách rồi, mỗi lần nhìn thấy anh là muốn đến gần thân mật chút, không thì em sẽ không thoải mái."

"Thật sao?" Tôi cười gằn nhìn hắn, "Về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi có phải tốt hơn không?"

"Vậy em sẽ chết mất."

Tôi ấn ấn trán, hoàn toàn cạn lời đối với người da mặt dầy như Trầm Trạch Nam.

Vài ngày trôi qua vô cùng an ổn hài hòa, nhưng vào lúc tôi cho rằng mình không còn bất cứ liên hệ gì với Diệp Du nữa thì cậu lại đột ngột xuất hiện.

Tôi nhìn Diệp Du đứng ngoài cửa, rồi không chút do dự đóng "rầm" cửa một cái.

Tôi nghĩ, mình thật sự xui xẻo tận cùng, mấy ngày trước Hạ Nhu đến đòi lẽ phải, hôm nay tới phiên chính chủ xuất hiện.

"Tần Kỳ, anh mở cửa ra!"

Tôi không thèm đếm xỉa đến tiếng chuông cửa Diệp Du đang nhấn điên cuồng, cứ ung dung ngồi lên sô pha xem tivi không thấy áp lực gì.

Nhưng so với tôi thì Trầm Trạch Nam nóng nảy hơn nhiều, không biết tại sao, cứ đụng phải chuyện của Diệp Du là mọi bình tĩnh của hắn tiêu đi đâu hết.

"Trầm Trạch Nam, cậu ngồi yên được không?" Tôi nhìn Trầm Trạch Nam bên cạnh đứng ngồi không yên, cau mày nói với hắn một câu.

Vẻ mặt Trầm Trạch Nam hết sức khó coi cứ nhìn chằm chằm vào cửa lớn, "A Kỳ, em có thể ra ngoài ấy tẩn hắn một trận được không?"

Tôi lại lườm hắn, "Cậu ngứa tay hay sao? Đừng động đến hắn, cứ để hắn nhấn mỏi tay rồi sẽ về thôi."

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự kiên trì của Diệp Du, chẳng những cậu vẫn liên tục ấn chuông còn đập cửa rầm rầm gọi tên tôi, làm huyệt thái dương của tôi cứ giật lên giật xuống, đừng nói Trầm Trạch Nam, bây giờ ngay cả tôi cũng muốn ra ngoài kia đập hắn một trận.

"Rốt cục cậu muốn gì?" Tôi kéo cửa ra, vẻ mặt khó ở nhìn Diệp Du.

"Tần Kỳ, chúng ta nói chuyện cho đàng hoàng được không? Anh đừng không để ý tới em."

Diệp Du vô cùng đáng thương nhìn tôi, làm ra bộ dáng như bị tôi ức hiếp.

Giờ đây tôi đã miễn dịch hoàn toàn đối với dáng vẻ này của Diệp Du, thản nhiên đáp trả hắn một câu, "Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói, cậu đòi chia tay, tôi đáp ứng, cứ thế thôi."

[Đam mỹ] Hồi đầu / 回头 (quay đầu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ