Lại một đêm mất ngủ.
Tôi thở dài, dứt khoát bật đèn ngồi dậy, rồi lấy ra một cái hộp từ ngăn tủ bên cạnh.
Ở trong có một quyển sách, còn vài món trang sức nhỏ khá tinh xảo.
Những thứ này đều là của Diệp Du tặng tôi lúc trước, tôi chưa từng nói cho cậu, tôi vẫn giữ gìn cẩn thận.
Hiện tại những thứ này trở nên châm biếm lạ thường, nhưng tôi không có ý định vứt đi.
Cứ hận cậu che giấu, hận câu làm tôi trở tay không kịp, vậy mà tôi còn thương cậu.
Ý niệm này khiến tôi cảm thấy hoang đường và căm giận.
Đúng vậy, tôi dựa vào sau tường, tôi yêu cậu lâu như thế, làm sao có thể bảo không yêu thì sẽ ngừng yêu ngay được.
Chỉ là giờ đây đoạn tình cảm này đem lại cho tôi vô vàn thống khổ.
Tôi cảm giác chính mình đang không ngừng lún sâu xuống đầm lầy, không thể bước tới cũng chẳng còn đường lui.
Buông chiếc hộp trong tay, tôi nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rạng sáng.
Đứng dậy mặc quần áo vào, tôi chạy ra phòng khách mở TV, ngồi trên sô pha bắt đầu giết thời gian.
Xem một chút tôi chợt nhớ tới Trầm Trạch Nam, hôm qua tốn sức dữ lắm mới đuổi được người này về, không thì dám hắn ở lại bên cạnh nhìn tôi ngủ cả đêm mới an tâm được, nghĩ đến đây có chút nhịn không được bật cười, mỗi lần nghĩ tới Trầm Trạch Nam, tâm trạng tôi bỗng trở nên dễ chịu hơn một ít.
Có lẽ cái gọi là bạn bè, chính là như vậy.
Ngồi sô pha nghĩ đông nghĩ tây lung tung, thời gian cũng chầm chậm trôi đến bảy giờ sáng.
Suốt một đêm không ngủ, tôi cũng không thấy mệt lắm, đứng dậy đi rửa mặt thay quần áo, sau đó trực tiếp đến công ty.
Lúc tới nơi, tôi thấy Diệp Du nhìn tôi với một đôi mắt sưng lên.
Vốn tâm tình đã thoáng bình tĩnh trở lại, chốc lát lại trở nên rối loạn.
Tôi buồn bực kéo kéo caravat, trực tiếp không nhìn đến Diệp Du với dáng vẻ đáng thương đang đứng trước mặt, nhưng khi tôi đi lướt qua cậu, lại bị cậu kéo tay.
"Tần Kỳ, anh nghe tôi giải thích!" Diệp Du nhìn tôi khẩn cầu, lôi kéo tay tôi thậm chí còn hơi run rẩy.
Tôi chịu không nổi bộ dạng này của cậu, lòng tôi càng rối tinh rối mù, gạt tay cậu ra, tôi lạnh lùng nhìn cậu, "Diệp tiên sinh, đây là giờ làm việc, xin đừng vì việc tư mà quấy rầy tôi."
"Tần Kỳ, sự tình không phải như anh nghĩ! Hạ Nhu đúng là vợ chưa cưới của tôi, nhưng..."
Chính tai nghe Diệp Du thừa nhận Hạ Nhu là vợ chưa cưới, tôi càng không muốn nghe cậu giải thích bất cứ điều gì, liền xoay người bước vào thang máy bỏ lại Diệp Du ở phía sau.
Trong khoảnh khắc thang máy đóng kín lại, tôi ngẩn ngơ nhìn vẻ mặt kinh hoảng của Diệp Du, biểu tình ấy khiến tôi bỗng sinh ra một loại ảo giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Hồi đầu / 回头 (quay đầu)
Fiksi RemajaTác giả: Vô Huyền / 无悬 Văn án: Chất lượng tốt mỹ công bị lập lờ ba rọi thụ dây dưa chà đạp đến đau "bi", sau đó được si tình cường thụ ôm về nhà sủng. (Văn án chỉ có một câu thì có sao không?) Truyện này ngôi thứ nhất [chủ công]. Thể loại: Hiện đại...