#Chap 6: Học sinh mới

549 43 6
                                    

Xin lỗi rds thân yêu nga~:'3 Mật quên pass, mới lấy lại được nick nên up muộn vầy nè;;-;; Chap tặng @JiminieCute1310 coi như đền bù nhé=]]]

#####################

Ánh nắng ấm áp của mùa xuân cố luồn qua khe cửa, chiếu vào khuôn mặt thiên thần đang còn say giấc. Khẽ nhíu mày, cậu từ từ mở mắt.

Trên môi bất giác có nụ cười nhẹ. Tối qua cậu ngủ rất ngon a~ Lần đầu tiên sau cái ngày định mệnh đó... Tối qua khiến cậu cảm thấy tâm hồn như được sống lại một lần nữa

Thoăn thoắt làm vệ sinh cá nhân, cậu khoác lên người bộ đồng phục mới toanh. Hôm nay là ngày đầu cậu nhập học, kiến thức thì chẳng sợ thiếu, chỉ là không biết môi trường ở đấy thế nào. Jimin dặn, tốt nhất... không nên quá thân thiết với con người nào hết, sẽ rất rắc rối

Ngắm lại mình một lần nữa trong gương, nhìn mái tóc tím của mình, cậu cười ngốc nghếch vì một điều gì đó.

Quá khứ ấy, sẽ không lặp lại, đúng không?

Bước xuống tầng dưới, cậu đã thấy cả nhà và cả Yoongi đã đang đợi cậu ở bàn ăn rồi. Mùi thức ăn thơm lừng, kích thích cái dạ dày mốc lên của cậu.

_ Chào buổi sáng appa, papa! Chào buổi sáng Yoongi hyung!

_ Chào buổi sáng con trai, con ngồi ăn bữa sáng cùng papa nhanh đi không muộn học. - Namjoon rời mắt khỏi tờ báo, ngẩng đầu cười hiền với Jungkook

_ Chào buổi sáng Jungkookie của appa, mau ăn đi cục cưng, đồ ăn appa làm còn ngon hơn ngoài hàng đấy! - Jin tháo tạp dề, dúi Jungkook ngồi xuống bàn và đưa cho cậu phần của cậu

_ Chào buổi sáng Jungkook, em ăn nhanh đi, Jimin mới gọi nói sẽ qua cùng em đi học đấy. - Yoongi đều đều lên tiếng

Cái cảm giác ấm áp liền lan tỏa trên khắp tâm hồn này, cơ thể này. Những lời chào buổi sáng thân mật từ ba mẹ, từ lâu đã không còn trong cuộc sống cô độc của cậu. Nay chỉ bỗng dưng vào một ngày đẹp trời, những lời nói thân thương rất ư là bình thường này lại len lỏi vào trong cậu, tái sinh lại một linh hồn đã rạn nứt. Chỉ là cử chỉ nhỏ nhất thôi,cũng khiến lòng cậu nhộn nhịp. Chẳng lẽ do cô đơn quá lâu nên cậu nhạy cảm với loại cảm xúc này?

_ Vâng! - Cậu cười mỉm hạnh phúc, vui vẻ ăn bữa sáng của mình. Từng giây phút êm đềm trôi qua, thời gian như muốn cô đọng...

.

.

.

_ Chào appa papa! Con đi học! Bye Yoongi hyung! - Cậu khoác ba lô lên vai, dáng đi khoan thai nhẹ nhàng ra cửa

_ Đợi hyung chút Jungkook! - Yoongi gọi với theo _ Bây giờ em sang nhà Jimin à?

_ Vâng. Có chuyện gì không ạ?

_ Cho hyung đi với... - Yoongi chưa kịp nói hết câu, đã bị một giọng nói lạnh toát vang lên ngăn lại

_ Không cần. Tôi đến đây rồi. Jungkook cũng không phải sang nhà tôi nữa. Anh không việc gì phải qua đó cả.

_ Vậy hai em đi học đi, hyung không làm phiền nữa... - Yoongi cười gượng, xoay người đi vào trong

_ Yoongi hyung! Jimin, sao cậu lại lạnh lùng với hyung ấy vậy? - Jungkook khó hiểu

[Vkook/Yoonmin] Người yêu tôi là VampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ