#2. Chiến công mới của Thiên Yết.

705 61 20
                                    

Với một cậu nhóc mười tuổi chập chững bước vào đời cùng trí óc non nớt thì bạn nghĩ nó sẽ suy nghĩ sâu sắc đến mức độ nào ?

Thiên Yết chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học.

Vừa đến đây được một tuần mà đã bị bắt đi học rồi. Cậu muốn nghỉ cả một tháng cơ.

Bữa đầu tiên bước vào lớp, cô giáo bảo Thiên Yết giới thiệu tên, rồi định chỗ ngồi.

"Vẫn là những việc làm cũ rích thôi !"

Cậu ngồi ở một chiếc bàn trống, kê sát cửa sổ ngắm ra ngoài hành lang.

Nhóc Cự Giải kia ngày nào cũng đi ngang qua đây, lúc nào cũng đưa tay chào một câu rồi mới chạy đi.

Thiên Yết thở dài, nhẩm đếm thời gian nhóc kia chạy lại đây.. Ba.. Hai.. Một...

- Anh Thiên Yết !

Đấy, cậu biết mà.

- Về lớp đi nhóc. Ngày nào cũng đi ngang qua đây..

- Không, em là sợ anh ở một mình buồn nên mới qua đây đó.

Thiên Yết đưa tay xoa đầu cậu, mắt nhắm mắt mở thở dài:

- Anh không buồn. Ở đây có bao nhiêu người còn gì. Trở về lớp đi, kéo gián đoạn việc học.

- Nha.. Vậy em về lớp đây.

=======

Ngày nào Thiên Yết và Cự Giải cũng tự đi xe buýt về nhà. Thiên Yết dù mới lớp Năm nhưng rất tự lập, cũng vì thế mà cha mẹ Cự Giải mới yên tâm giao con trai cho cậu.

Nhưng sao hôm nay Cự Giải ra muộn vậy ? Bình thường giờ này là Thiên Yết cùng cậu nhóc đó đã lên xe và bàn chuyện rôm rả rồi, chứ không như hôm nay.

Thiên Yết nhìn đồng hồ, không còn sớm, chuyến xe buýt cuối cùng cũng sắp đến, nên đành chạy vào trong trường một lần nữa.

Cậu đảo qua lớp của Cự Giải, không thấy nhóc.

Cậu lại chạy lên lớp mình, cũng không thấy nhóc.

Thiên Yết sốt ruột, chạy khắp sân trường, cuối cùng tìm thấy Cự Giải đang ngồi bó gối ở sân sau. Bả vai nhỏ bé run run, tiếng nức nở nhỏ vụn, quần áo có chút lấm lem.

Thiên Yết bước lại gần vỗ vỗ lưng Cự Giải. Cậu ngửng mặt lên, thấy Thiên Yết thì vội vàng dụi dụi lau đi nước mắt, nhưng đôi mắt sưng đỏ và cái mũi hồng hồng đã tố cáo điều đó.

- Sao lại khóc ?

- Em không có khóc a.

- Thế sao mắt lại đỏ ?

- ...

Thấy Cự Giải im lặng không trả lời, Thiên Yết thở dài, cầm cặp Cự Giải lên, rồi nắm tay cậu bước ra ngoài cổng trường.

Hai cái bóng một cao một thấp đan vào nhau, xiêu vẹo, đổ dài xuống sân trường.

=======

Tối hôm đó, mẹ Cự qua nhà Thiên Yết.

- Thiên Yết, con có biết vì sao mà Cự Giải nó lại như thế không ? Quần áo lấm lem, mắt thì đỏ, cô hỏi nó cũng không trả lời..

[Thiên Yết - Cự Giải] Cậu Nhóc Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ