#11

306 33 3
                                    

Cự Giải và Thiên Yết bắt xe buýt qua phòng trọ của Cự Giải. Trên xe khá đông, những băng ghế đều đã chật kín hết chỗ ngồi. Cự Giải đành phải đứng, một tay đưa lên cao nắm chặt tay vịn, tay kia nắm lấy lưng ghế bên cạnh. Dù vậy, mỗi khi xe thắng gấp, người nhóc không tự chủ cứ lao về phía trước. Xe dừng lại bao nhiêu lần, nhóc lao vễ phía trước bấy nhiêu lần.

"Đây, cầm tay anh này." Thiên Yết mắt vẫn luôn đặt trên người Cự Giải, đưa tay ra "Cầm chặt vào, không lát nữa lại té."

Cự Giải chớp chớp đôi mắt, cuối cùng cũng vòng qua tay Thiên Yết.

Qua vài trạm nữa là đến phòng trọ của Cự Giải. Cậu nhanh chóng chạy qua nhà bà chủ, đem ý định trả phòng nói ra.

"Bà chủ, thật ngại quá, đây là tiền phòng mấy bữa nay.."

"Ôi nhóc này, ở chưa được một tuần mà, sao lại trả nhiều thế ? Ta không nhận đâu."

"Dạ nhưng mà bà chủ vẫn nên lấy tiền ạ, không thì cháu khó chịu lắm.."

Lời qua tiếng lại, cuối cùng bà chủ lấy một nửa số tiền.

Bà chủ nhân tiện đi dọn dẹp phòng một chút để người khác thuê, nhìn thấy Thiên Yết thì như bắt được vàng.

"Cậu là bạn của Cự Giải à ?" Bà chủ nhân lúc Cự Giải cắm chìa khóa mở cửa, hỏi Thiên Yết đứng ngay bên cạnh.

"Dạ vâng."

"Vậy ra Cự Giải dọn qua nhà cậu ở ?"

"Dạ."

"Ôi tiếc thật đấy.. Nhà ta có một cô con gái, định giới thiệu nó cho Cự Giải.. À mà nhìn cậu cũng được lắm,.." Bà chủ tiếp tục khoe khoang về cô con gái của mình, không để ý đến Thiên Yết lặng lẽ nuốt nước bọt, âm thầm bước vào phòng trọ Cự Giải giúp nhóc dọn dẹp đồ đạc.

"Đồ của em.. Không nhiều lắm nhỉ.. ?"

Thiên Yết hầu như chỉ thấy chừng ba bốn bộ quần áo cùng với một thùng các tông đựng đồ linh tinh.

"Vâng. Dù sao cũng chỉ là ở trọ, em cảm thấy mang nhiều đồ không cần thiết mấy." Cự Giải ngó quanh quất, đưa tay cầm khung ảnh bằng gỗ còn sót lại trên bàn đặt vào thùng, "Anh cầm giúp em được không ?"

"Ừm.." Thiên Yết hít sâu vào lấy hơi, rồi cùng đi ra ngoài với Cự Giải. Trong lúc chờ nhóc trả chìa khóa phòng cho bác chủ nhà, Thiên Yết nhìn xuống cái thùng. Đập vào mắt là cái khung ảnh, nhưng bức ảnh được lồng vào đó có chút..

"Này Cự Giải" Thiên Yết mở miệng sau khi đã an vị ngồi trên xe taxi, vì mang nhiều đồ như vậy mà đi xe buýt có vẻ không phải là một ý kiến hay. "Bức ảnh đó.."

Cự Giải đã luôn nhìn Thiên Yết từ khi anh gọi tên mình, nghe đến hai chữ bức ảnh, tai không tự chủ đỏ lên, ngại ngùng nở nụ cười "Không có gì đâu, chỉ là em thực sự rất nhớ anh." Nói xong liền quay mặt qua cửa sổ.

Tim Thiên Yết đập thình thịch thình thịch.

Trời ơi có ai nói với em ấy là dùng bộ dạng này nói chuyện quả thật có thể giất người không.. Dễ thương quá hold không nổi mà.. Trời ơi có nên nói ra không..

Thiên Yết kiềm chế ham muốn đưa tay ôm tim + làm n thứ với Cự Giải, à một tiếng rồi im lặng.

Nội tâm Cự Giải lúc này quắn quéo hết cả lên. Sao mà mình có thể nói như vậy chứ.. Anh ấy chẳng đáp lại mà chỉ à, có phải đã hết thích mình rồi hay không..

Thế là hai người cứ im lặng suốt quãng đường, đến lúc vào đến nhà Thiên Yết.

"A Cự Giải, mấy hôm nay con ngủ chung với Thiên Yết được không, mẹ chưa dọn được phòng cho con."

Thiên Yết nghe mẹ nói xong, tiện tay đang cầm thùng đồ liền đem lên phòng mình. Cự Giải gật đầu với mẹ Thiên Yết, sau đó cũng lẽn bẽn theo sau.

"Phòng anh chẳng thay đổi gì nhỉ ?" Cự Giải quyết định mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Hai người con trai ở cùng một phòng có vẻ hơi ngượng ngùng.

Vẫn là cái giường vừa đủ cho một người nằm rộng rãi đó, tuy bây giờ Thiên Yết cao lên nên có vẻ hơi chật. Vẫn là cái ban công mà hồi nhỏ Cự Giải hay nhảy qua, còn cả cái bàn học bằng gỗ đã được đóng thêm kệ sách ở ngay góc phòng. Cự Giải đem ba lô trên vai để xuống chân giường, đi lại bàn học, nơi đặt một bức ảnh được đóng khung cẩn thận. Cậu cầm lên, khóe miệng khẽ nâng.

Vẫn là khung ảnh cũ đó.

Thiên Yết nãy giờ vẫn ngồi trên giường quan sát Cự Giải. Phần tóc mái màu nâu hơi dài lòa xòa trước trán, che đi phần nào ánh mắt mang nét cười của cậu. Khóe miệng nho nhỏ, hồng hồng vẽ nên một vòng cung đẹp mắt. Cái cổ nho nhỏ, trắng ngần, lộ ra sau lớp áo khoác to sụ. Bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh bị che khuất phân nửa mân mê khung ảnh bằng gỗ.

Thiên Yết nhìn đến ngẩn ngơ.

"Anh Thiên Yết !"

Thiên Yết giật mình khi nghe Cự Giải gọi.

"Hả ?"

"Em nghe thấy có tiếng gọi anh từ bên ngoài."

Hả (。ŏ_ŏ) ?

Thiên Yết mở rèm, rồi mở cả cửa ban công.

Chẳng có gì.

Thiên Yết đứng ngơ ngác, cho đến khi nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ ở đằng sau.

"Em giỏi lắm dám gạt anh." Thiên Yết đưa tay vò tóc đứa nhỏ thấp hơn mình cả cái đầu, nhanh chóng mất kiềm chế.

Trời ơi sao mà tóc em ấy mềm thế mượt thế sờ đã thế ?

Thiên Yết vò rối cả tóc Cự Giải làm cậu phải đưa tay lên chỉnh lại tóc, sau đó le lưỡi.

"Tại em thấy anh căng thẳng quá."

Ánh mắt Thiên Yết không tự chủ dừng lại trên cái lưỡi hồng hồng nhỏ nhỏ, trong lòng lại thêm một trận gào thét, tiến đến đưa tay nâng mặt Cự Giải lên, ngón tay cái vân vê gò má hơi đỏ.

Tiếng cười khúc khích ngừng hẳn.

Trong mắt Cự Giải, Thiên Yết thấy cả bóng hình mình trong đó. Trong đầu Thiên Yết bây giờ cũng chỉ toàn là hình ảnh Cự Giải giương mắt vô tội nhìn mình, còn vì ngạc nhiên mà khuôn miệng hơi hé mở.

Có lẽ chưa phải lúc.

Thiên Yết thả lỏng cánh tay, tùy tiện nói "mặt em dính bẩn", sau đó lùi về sau một bước.

Cự Giải à một tiếng, thật sự đưa ống tay áo lên chùi.

Thiên Yết lặng lẽ nắm chặt tay, sao mà lúc nào cũng đáng yêu hết vậy...

Khi yêu, người tình trong mắt hóa Tây Thi.

=======

Miss yall ♥♥♥

[Thiên Yết - Cự Giải] Cậu Nhóc Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ