#6:

455 47 21
                                    

Cự Giải thất thần nhìn thân hình đang chơi bóng dưới sân. Chẳng hiểu sao dạo này nhóc thích nhìn anh Thiên Yết. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi gặp cái gì bất ngờ hay xem phim gặp cảnh hay, miệng nhóc lúc nào cũng mở ra thật to.

"Cự Giải, khép miệng vào ! Cậu còn há ra nữa không chừng nước miếng chảy ra thật đó."

Cự Giải vội vàng ngậm miệng, đưa tay lên chùi mép, sau đó phát hiện ra mình bị trêu liền sinh khí với người bên cạnh.

"Tiểu Đại, cậu được lắm ! Tớ không có chảy nước miếng nha !"

Người bạn tên Đại lúc này mới đưa mắt nhìn xuống sân trường, bâng quơ:

"Là anh Thiên Yết à ?"

Cự Giải tiếp tục nhìn xuống dưới, lia mắt tìm kiếm.

"Ừ, cậu xem, anh Thiên Yết chơi giỏi không !"

"Cậu thì lúc nào chẳng anh Thiên Yết anh Thiên Yết.." Chung Đại nhại lại giọng Cự Giải.

"Tớ mới không có !"

"Ây, nhìn kìa.."

Cự Giải đưa mắt nhìn theo hướng Chung Đại chỉ, lúc đó mới thấy có một chị gái lẽn bẽn cũng đứng cầm chai nước suối, đợi.

"Chị gái đó thì làm sao ?"

"Ai, cậu đúng là quá ngây thơ !" Chung Đại bắt đầu một tràng kể lể, tình huống như những bộ phim lúc bảy giờ tối mà mẹ bé hay xem "Thấy không, rồi chị gái đó sẽ đưa chai nước cho anh Thiên Yết, rồi sẽ nói này nói nọ, rồi anh Thiên Yết sẽ không thương cậu nữa !"

"Mới không có ! Anh Thiên Yết chính là thương tớ nhất !"

Nhóc Cự Giải phản bác lại lời của Chung Đại, tiếp tục xem anh Thiên Yết chơi bóng. Chung Đại nhún vai cũng cố gắng quan sát, vì có anh bé ở trong đội mà !

Cự Giải bỗng nhiên mở to mắt bất bình.. Chị.. chị gái kia là đang làm gì đó ? Còn nói chuyện và cười với anh Thiên Yết kìa ?

"Thấy chưa ? Lời Chung Đại này nói không bao giờ sai đâu !"

Cự Giải chẳng thèm để lời của Chung Đại lọt vào tai, nhóc chỉ lấy tay bám chặt vào thành cửa sổ, thiếu điều nhảy ra ngoài.

=======

Thời gian nghỉ giữa giờ, Thiên Yết vừa cầm khăn bông lên, liền có một bạn nữ chạy đến đưa nước. Thiên Yết lơ đi, biểu hiện không quan tâm, ý muốn từ chối. Sau khi uống ngụm nước, dĩ nhiên là từ chai nước mình mang theo, mặc kệ cô bạn cứ đứng cười cười nói nói nãy giờ mà lia mắt về lớp của Cự Giải. Nhóc ngồi ngay cạnh cửa sổ, và tiết này là tiết tự học, cho nên có thể nãy giờ đều quan sát mình. Cậu nở nụ cười, đưa mắt lên liền nhìn thấy cậu nhóc thiếu điều muốn lọt ra ngoài cửa sổ kia, đưa tay vẫy chào.

Chỉ thấy Cự Giải nhìn mình chằm chằm, môi nhỏ bĩu ra một hồi rồi quay vào lớp, không như mọi khi giơ tay lên chào lại mình. Cậu nhíu mày, tự nhủ một lát ra về liền phải hỏi.

A, thằng nhóc đứng cạnh đó chẳng phải là Chung Đại sao ? Cậu biết nó, vì nhóc đó toàn tiêm nhiễm vào đầu Cự Giải của cậu những tình tiết của bộ phim hay chiếu lúc bảy giờ tối mà mẹ nó xem. Giờ lại huyên thuyên thêm cái gì nữa đây ?

=======

Vẫn như những ngày trước, hai anh em hẹn nhau ở trước cổng trường rồi cùng đi về. Vậy mà hôm nay lúc ra khỏi cổng, Cự Giải lại vùng vằng đi trước, không tíu tít vễ những chuyện xảy ra. Thiên Yết thấy lạ, liền chạy theo hỏi:

"Cự Giải, sao vậy ?"

"..."

"Cự Giải, đi chậm lại, ngã bây giờ !"

Vừa dứt câu, Cự Giải lúc đang chạy vấp phải cục đá, té.

Thiên Yết đơ một hồi, miệng mình linh như thế, sau này không được nói linh tinh nữa, rồi chạy lại đỡ Cự Giải dậy.

"Anh Thiên Yết.."

"Hửm ?"

Hai cái bóng nắm tay nhau khập khiễng trải dài trên con đường lát nhựa.

"Chung Đại nói anh không thương em nữa.."

"..." Thằng nhóc Chung Đại, cậu biết mà.

"Anh Thiên Yết.. Lúc chiều Chung Đại kể, chị gái kia đưa cho anh chai nước, rồi sau đó anh liền hết thương em."

"..." Cũng quá nhanh rồi, làm gì có chuyện chỉ đưa chai nước liền chú ý ?Vả lại cậu không phải là người như thế. Bịa chuyện phải bịa cho đúng chứ..

"Sau đó em nói với cậu ấy là anh chỉ thương em thôi.."

"..." Thiên Yết không biết phải nói thế nào.

"Anh Thiên Yết ?"

"Ơ, à.. đúng đó, anh thương Cự Giải nhất !" Nội tâm Thiên Yết gào thét, không phải thương kiểu đó, mà là thương kiểu kia cơ !

"Anh đừng nói dối nhé ?"

"Anh không nói dối. Được rồi, ngoắc tay làm chứng !" Thiên Yết dứt lời liền đưa ngón út lên "Chỉ thương mỗi em thôi ha."

Cự Giải cười tít mắt, sau đó liền đưa ngón út của mình lên, móc vào ngón út của Thiên Yết "Em cũng thương anh nhất ! Chung Đại rõ ràng sai lè !"

Thiên Yết biết, khi mình bị cuốn vào đôi mắt cười đó, thì sẽ không có lối thoát nào, nhưng vẫn tình nguyện chìm đắm, hưởng thụ những cảm xúc hạnh phúc dần nảy nở.

=======

"Chung Đại, cậu sai rồi nhé ! Anh Thiên Yết thương tớ nhất !" Cự Giải vừa xách cặp vào chỗ ngồi liền oang oang với Chung Đại.

"Rồi rồi, anh Thiên Yết thương cậu nhất.."

=======

Xin chào, Kuri đây :3

Long time no see =((( Đã khá lâu rồi nhỉ =(((

[Thiên Yết - Cự Giải] Cậu Nhóc Nhà BênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ