Cô cầm máy điện thoại trên tay ngây người vài giây nhìn chằm chằm dòng tin nhắn có nội dung kia: Chia tay đi". Đột nhiên ánh mắt cô trở nên âm u đến lạ thường, đứng phắt dậy, ném 1 phát cái điện thoại từ chỗ cô bay như 1 thiên thần thẳng về phía trước vỡ tan tành. (Tôi tuyên bố cô iphone đã từ trần hồi 4h04 chiều này 30/11/2016).
Anh từ trên bàn giáo viên đi xuống bước tới, chợt có 1 vật thể lạ không biết phương hướng bay thẳng về phía anh, anh rùng mình nghiêng người xang 1 bên rồi quay lại tìm kiếm cái bóng vật thể lạ lúc nãy suýt ném trúng mặt anh. Nhíu mày, đây không phải điện thoại của cô sao? Anh quay lại nhìn cô, thấy khuôn mặt đang đỏ ửng bừng bừng lửa giận như con hổ con của cô, lắc lắc cái đầu cười ngán ngẩm, bước tới hỏi
-Sao vậy?
-Em chia cmn tay ny rồi, chị ạ
Cô mếu máo kể lể với anh
Anh nghe vậy trong lòng chợt cảm thấy không vui, nhưng trên môi vẫn nở 1 nụ cười. cô thấy vậy ức chế cầm quyển sách của thằng bạn ngồi bên cạnh mình không ngần ngại ném phi về phía khuôn mặt đang cười hớn hở trước nỗi đau của người khác
-Mịa đéo ai ủi em gì cả, chị em như cc
Anh né quyển sách, bước tới về chỗ ngồi
-Bây giờ chị mới biết em có ny đấy
Cô nghe vậy, vênh mặt tự hào
-Chị tuổi gì mà biết, có con Ly (bạn thân của cô, bố nó quen bố cô nên cô mới quen biết nó) biết thôi.
Anh nghe vậy nhếch mép cười, âm u liếc cô 1 cái
-Phải không?
Cô nghe vậy rùng mình 1 cái, chớp chớp mắt vô tội nhìn anh.
-A...
Rồi anh đứng dậy lạnh lùng bỏ đi, cô ngây người nhìn theo bóng dáng của anh. Ly đứng cách đó không xa chạy tới để cái điện thoại cô vừa mới ném lên trên bàn, không quên hỏi han
-Lại sao vậy? Ai lại để thằng Sơn giận đến thế không?
-Giận cái cc gì chứ, người giận phải là tớ chứ. Con mẹ nó, Thằng Sơn giận cái mông gì mà giận_Cô ức chế chửi tục
Ly thở dài, chợt nghĩ ra điều gì đó
-Hay tối nay cậu đi bar với tớ đi, nghe nói ở chỗ này nhiều giai đẹp lắm ý. Tớ muốn ngắm thử xem thế nào à nha
Nghe đến từ "giai đẹp" mắt cô liền sáng lên, quay phắt lại cầm lấy vai Ly giật giật vài cái hỏi
-Vậy á? Vậy tối nay đi đi
Bên kia, anh đang ngồi gác chân lên bàn khuôn mặt thì nhăn nhó cầm cốc nước trà thái lên uống. Hoàng – bạn thân của anh ngồi ở bên cạnh ôm ny trong lòng, giúp ny uống nước. anh liếc mắt nhìn Hoàng 1 cái, rồi lại tiếp tục chìm trong suy nghĩ. Hoàng thấy vậy quay ra hỏi
-Mày sao vậy?
Ny Hoàng thấy vậy cũng ngước lên nhìn anh
-Nó dấu tao chuyện nó có ny
Hoàng nghe vậy kinh ngạc, ngước lên trợn tròn mắt nhìn anh
-Hả? mày nói gì? Con Lan nó có ny rồi á
-Mới chia tay, giờ tao mới biết chuyện đó
-Aizz, con Lan cũng ngốc thật nha. Ai nhìn qua bọn mình cũng biết 2 bọn mày có gì đó mờ ám vậy mà con Lan 1 chút cũng không nhận ra tình cảm của mày. Tao chịu luôn
-Hừ
-Hay tối nay mày đi bar với tao đi, tao kiếm được 1 chỗ có nhiều gái ngon cực đảm bảo đủ để mày giải tỏa chuyện buồn này.
-Ừ, mong là vậy.
Anh thở dài, ngửa đầu ra đằng sau nhìn trời không ngừng trách cứ cô: nhóc ngốc, em thực sự không biết hay là cố ý không biết vậy.
=================================
}ї
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Công Háo Sắc
Historical FictionCô_Linh Lan, 15 tuổi. Là con gái của 1 gia đình khá giả, thuộc cung Sư Tử nên mỗi lần ai đổ tội linh tinh hay mắng chửi người vô cớ đều xù lông cãi lại, nên mỗi lần như vậy cô đều phải nói thầm với lòng mình phải nhẫn. nhan sắc không xinh cũng không...