Cô bước vào lớp, trên tầm máy điện thoại iphone 5s chơi game bước về chỗ ngồi. Do anh ngồi tổ 3 cô ngồi tổ 2, 2 tổ đó ghép vào với nhau, anh ngồi trên cô nên 2 người ngồi gần cạnh nhau. Anh thấy cô đã đến liền quay lại về phía sau hỏi
-Cục cưng, đang làm gì đấy?
-Chị yêu, chơi game bánh bèo với em không
-Game nào em?
-Chị dám chơi không?
-Sao không?
Anh nháy nháy mắt với cô, cười cười. cô vươn người tới dí sát tới gần mặt anh
-Hứa đê, hứa là chơi đến lv 60 mới được bỏ game. Không em xẻo ngực chị
-Vỡi Cứt
Cô vươn tay tới xoa đầu anh, tỏ vẻ mình là trưởng bối của anh
-Chị ngoan, hứa đê. Mà thôi, xẻo cả mông luôn
Anh lắc đầu tỏ vẻ bất mãn, dơ tay lên trên đầu mình kéo gạt tay cô xuống khỏi đầu mình. Tay lắm lấy tay cô ngắm nghía, bàn tay cô thực trắng, thon, có vài ngón búp măng anh nhìn chỉ muốn đưa lên miệng, hôn liếm nâng niu nó 1 cái
-Không lo học đi mai kiểm tra, suốt ngày chơi
Cô nghe vậy bĩu môi, giật tay của mình bị anh cầm lại, véo má anh
-Chị thì học sinh ngoan lắm ý nhờ
-Ừ...Á...Á... Đau
-Xí, ra chỗ khác để bổn cô nương chơi game
Cô buông tay véo má anh ra, ngồi nghiêm túc lại tiếp tục chơi game tiếp. Anh thấy vậy nhíu mày, nhăn mặt quay người lên cầm lại quyển sách sinh giả vờ đọc. Mặc dù tư thế anh là đang học nhưng trong đầu anh chẳng thu vào đầu được 1 cái chữ gì vào. Suy nghĩ linh tinh mãi, có nên chơi game bánh bèo với cô hay không? Có hay không?
=========================================
Cứ thế, cô và anh trở thành chị em như vậy, cho tới 1 ngày lớp cô thi kéo co, anh là 1 trong số những người kéo. Sau ngày hôm kéo co với lớp A4 đó anh bị xước tay ở phía tay trái, đâu ai biết rằng hôm đó cô suýt khóc, không biết khóc vì lớp cô thắng hay khóc vì anh bị thương. Nước mắt cứ đọng lại trên khóe mi, cô cố gắng không để nước mắt mình rơi, chạy vội lên lớp bỏ lại con Hà – bạn thân của cô ở lại dưới đó.
Khi vào tiết 4, anh vẫn chưa lên lớp, ai cũng hỏi anh ở đâu, Trang – bạn ngồi cùng bàn với anh nói
-Mày không biết đâu, thằng Sơn nó kéo bị xước 1 mảng da ở tay cơ. Đang ngồi dưới phòng y tế kia kìa
Cô nghe vậy, trong lòng chợt đau. Cúi xuống che đi khuôn mặt đang sắp khóc của cô, chợt anh bước vào, mặt trắng bệch mệt mỏi, Trang thấy vậy chạy tới bên cạnh anh hỏi han anh
-Mày có bị sao không? Có đau lắm không?
Cô nghe vậy mặt nhăn lại, dựa vào giác quan con gái của cô có vẻ Trang thích anh, cô lắc lắc đầu gạt suy nghĩ đó khỏi đầu đi rồi lại tiếp tục cắm cúi chơi game.Ai cũng chạy tới hỏi han anh, nhưng ngoại trừ cô, cô chỉ ngồi đó nhìn anh rồi lảng đi. Ánh mắt anh nhìn xung quanh 1 lượt rồi dừng lại tại chỗ cô, cô vẫn ngồi đó chơi game không như những người xung quanh hỏi han anh, anh nhíu mày 1 cái rồi bước về chỗ ngồi. nhưng tiết 4 gần hết tiết trong người anh 1 trận buồn nôn liền dồn lên làm anh chạy vào wc nôn, cô thấy vậy nói thầm với chính mình: xin lỗi
Đến tối, anh ngồi thẫn thờ ngồi nhìn điện thoại ở trên bàn ngóng chờ cái gì đó 1 cách chăm chú, anh cứ chờ tin nhắn của cô nghĩ nếu hết hôm nay cô mà không nhắn tin hỏi han anh thì xác định mai anh với cô đoạn tuyệt quan hệ không còn chị em với nhau nữa, chờ cho đến khi 7h cô nhắn tin cho anh.
-Đau không em yêu?
Anh thấy vậy, khuôn mặt nặng nề mệt mỏi lúc nãy giờ đây thay vào đó là 1 khuôn mặt vui vẻ
-Đau vailon
Cô ở bên kia ngồi ôm quyên sách sinh trong lòng, lo lắng sợ anh sẽ không trả lời tin nhắn của cô, dỗi cô vì hôm đó không hỏi han anh lấy 1 câu, nhưng nỗi lo lắng đó liền được hạ xuống khi anh trả lời tin nhắn của cô
-Phê nhờ J)))
-J))
-Mà đau tay vẫn nhắn tin được à. Giỏi vl, để mai em cào phát nữa nhá cho khỏi nhắn tin thả thính con nhà người ta_cô nhíu mày
-Đau tay trái
-Chắc ông trời cho chị đau nhầm tay ý
-Lúc mới kéo xong mệt đéo chịu được, đi như thằng phê cần ý
-J))
Và cứ thế anh với cô lại quay trở lại làm chị em như bình thường
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Công Háo Sắc
Ficção HistóricaCô_Linh Lan, 15 tuổi. Là con gái của 1 gia đình khá giả, thuộc cung Sư Tử nên mỗi lần ai đổ tội linh tinh hay mắng chửi người vô cớ đều xù lông cãi lại, nên mỗi lần như vậy cô đều phải nói thầm với lòng mình phải nhẫn. nhan sắc không xinh cũng không...