_tại nhà Trịnh Gia
Trong nhà bếp, 1 cô gái mặc trên người 1 chiếc áo sơ mi của đàn ông rộng thùng thình che đi đôi mông tròn trĩnh mà trắng trẻo mịm màng của cô đứng nấu ăn. Cô gái này không ai khác đó chính là Linh Lan. Cô chăm chú nấu ăn đến nỗi không biết rằng đằng sau cô - 1 người đàn ông đẹp trai yêu mị đang nhìn chằm chằm vào người cô từ trên xuống dưới không 1 chỗ nào bỏ xót. Anh chính là Trịnh Xuân Sơn – chủ tịch tập đoàn Trịnh Gia và đồng thời là lão công của cô à nha.
Anh nở 1 nụ cười quỷ dị, bước tới gần về phía cô. Bàn tay tà ác vòng qua eo thon của cô mà sờ soạn, cô giật mình 1 cái quay lại. đập vào mắt cô là khuôn mặt yêu nghiệt của lão công nhà mình thẫn thờ vài giây. Anh nhân cơ hội áp môi xuống môi cô hôn, lưỡi tham lam không ngừng liếm mút mùi vị ngọt ngào trong miệng cô.
Cô trợn mắt bừng bừng lửa giận tay véo vào eo anh 1 cái thật đau làm anh phải thả tự do cho môi của cô ra rồi suýt xoa đau.
-Bà xã, em thật tàn nhẫn ak....
Anh làm vẻ mặt đáng thương, ủy khuất. người ngoài nhìn có khi còn tưởng cô là cưỡng hôn anh nhân cơ hội mà trừng phạt anh à nha. Anh tiến sát tới gần cô hơn, cô tắt bếp lùi ra sau vài bước đến khi chạm vào bệ bếp thì dừng lại, 2 đôi mắt đen láy long lanh không ngừng nhìn anh chằm chằm cảnh giác như 1 con mồi đang cảnh giác nhìn con sói.
Anh nở 1 nụ cười xấu xa, tay vòng qua eo thon cô bế xốc cô lên để cô ngồi trên bệ bếp, cúi xuống hôn lên môi cô. Tay luồn vào trong vén áo sơ mi nam lên cưng chiều xoa nắn 2 đôi gò bồng mũm mĩm trắng trẻo của cô.
Hắc Hắc cô không mặc áo lót nha, hô hấp dần gấp gáp. Cô cảm thấy thế giới trước mắt dần như hóa thành trắng xóa, toàn thân đều trở nên rũ rượi vô lực, ngay cả thở cũng trở nên mệt nhoài, dưỡng khí càng lúc càng mất đi, đến khi gương mặt cô trở nên đỏ bừng kiều diễm, hơi thở sắp bị người ta rút cạn, thì anh mới buông cô ra cho cô hít lấy một ngụm khí gấp gáp, rồi lại đem miệng bản thân áp lên môi cô tham lam hôn lấy.
-Đừng.... tối hôm qua mới.....
Hai bàn tay anh cũng bắt đầu dần dần di chuyển, vuốt ve đầu vai cô vuốt ve sườn mặt cô, đỡ lấy gương mặt cô nâng lên để nụ hôn càng lúc trở nên sâu và chạm gần đến giới hạn của cô hơn, sau đó nó cũng từ từ đi xuống, ngón tay tà tứ vẽ từng đường trên cơ thể cô, cách lớp vải mỏng trong suốt nắm lấy đôigò bồng của cô mà xoa nắn, cả hai bên đều bị hai bàn tay của anh tập kích, không buông tha cho bất kì giây phút nào, chúng đem đôi khối mềm mại nhào nắn bên trong, đem hoa nhụy một lần rồi một lần cọ xát với lòng bàn tay thô ráp.- Ưm...
-Bé con, em nghĩ gì chỉ làm mới có 4 lần đêm qua mà làm em trai của anh thoải mái nga.
Sự động chạm của anh làm cô trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, đầu lưỡi bị anh khuấy đảo trở nên điên cuồng, da thịt bị anh chọc trở nên đỏ ửng, mỗi tất da tất thịt đều truyền đến từng trận kích tình, mỗi lúc mọi nơi đều thở ra hơi thở hoan tình. Cô thấy lí trí càng lúc càng bị ăn mòn, dục vọng càng thêm mãnh liệt, cơ thể càng ngày nóng bức, cô muốn chịu không nổi nữa.
-Anh....Anh cái đồ háo sắc....ô ô
Anh cười sủng nịnh với cô, tay luồn xuống xoa lấy bụng bằng phẳng của côcô thỏa thích vuốt ve hông cô rồi chạy dại xuống bắp chân, đem hai bắp chân cẩn thận vuốt ve lên xuống rồi nhấc cả hai chân của cô lên cho chúng choàng qua hông cự vật từ khi nào đã chào cờ tham lam ma sát da thịt mịn màng mềm mại.
-Ưm... ưm...
Anh cúi xuống đem nhụy hoa xinh đẹp mà e thẹn của người con gái anh yêu ngậm trong miệng, mút rồi quấn chặt, thấm đẫm lớp vải, làm bóng bẩy cả nhụy hoa bên trong ẩn ẩn hiện hiện bởi từng đợt liếm mút, đem môi răng cắn lấy chúng khiêu khích chúng khiến hai bên nhụy hoa hết bên này đến bên khác bị hôn đến đỏ bừng, đến đau rát anh mới thôi.
-A a.... ưm...
1 bàn tay xấu xa của anh chợt luồn xuống nơi vùng đất bí mật của cô, 1 ngón tay nhẹ nhàng luồn vào trong ma xát hoa huyệt.
-Lan Nhi, của em thật ướt
Cô nghe vậy mặt đỏ bừng chui mặt sâu vào trong lòng anh không ngừng tìm kiếm 1 cái lỗ để chui xuống cho đỡ ngượng. khi anh cảm thấy hoa huyệt đã đủ ẩm ướt để đón cự vật của anh, anh không ngần ngại giải phóng dị vật, để nó cọ cọ với bên ngoài hoa huyệt rồi chậm rãi từ từ đâm vào thích ra, đâm vào thích ra, càng lúc càng tiến sâu hơn, bên tai tiếng cô rên rỉ bậc ra theo từng lần xông vào hoa huyệt kích thích anh nhiều hơn, vượt qua giới hạn của trước đây. Bất thình lình, anh đem dị vật đâm xộc vào nơi sâu nhất hoa huyệt.
-Anh....A.....
Cô chợt run rẩy, 2 chân tự nhiên vòng qua eo anh kẹp chặt. anh cúi xuống hôn cô, tay lại tà ác vân vê đôi gò bồng của cô. dị vật bên dưới cũng bắt đầu trở về quy luật ra ra vào vào.
Bên ngoài bầu trời vẫn sáng, vận động trong căn phòng bếp hết chỗ này lại tới chỗ khác càng thêm kịch liệt, tiết rên rỉ càng lúc càng mất hồn, tiếng thở dốc ngày càng trầm đục, không khí trong phòng càng thêm ám muội, nhưng không ai ngoài họ lại phát hiện được điều này.
Mãi cho đến khi người đàn ông kia thực sự phun trào trong cơ thể cô, còn cô mệt nhoài đến không còn hơi sức ngất đi, tất cả mọi thứ mới chấm dứt.Anh đau lòng nhìn cô – người con gái anh yêu, trong lòng không ngừng oán trách chính mình
-Trịnh Xuân Sơn mày lại không biết nhẫn nhịn rồi.
x3dfunc|@

BẠN ĐANG ĐỌC
Lão Công Háo Sắc
Fiction HistoriqueCô_Linh Lan, 15 tuổi. Là con gái của 1 gia đình khá giả, thuộc cung Sư Tử nên mỗi lần ai đổ tội linh tinh hay mắng chửi người vô cớ đều xù lông cãi lại, nên mỗi lần như vậy cô đều phải nói thầm với lòng mình phải nhẫn. nhan sắc không xinh cũng không...