Chương 2

52 0 0
                                    

Tối hôm đó, Linh Lan tỉnh giấc ểu oải bò bò lết lết xuống giường đi vệ sinh cá nhân xong mặc quần áo. Mặc trên người 1 bộ váy màu đen, đôi chân bé mũm mĩm, trắng ngần run dấu đằng sau làn váy run lẩy bẩy. tất cả đều là do lão công nhà cô, hừ chẳng hiểu sao cô lại đồng ý cưới lão công nhà mình tính tình thì cầm thú, háo sắc ăn nàng cả ngày lẫn đêm chẳng biết mệt, biết no.

Thôi bỏ nhà ra đi tìm đường cứu thân nếu không cô phế chân luôn quá.

Nàng cầm túi sách không hề ngần ngại bỏ chạy đi xang nhà bạn ở

======================================

Trước mặt cô giờ là ngôi nhà của Minh Thiên – bạn thân của cô. Cô và Minh thiên là bạn thân của nhau từ năm lớp 1, không hiểu nổi sao lúc đấy cô và Minh Thiên là bạn thân của nhau nữa, cũng như tại sao cô lại cưới 1 người con trai làm lão công của mình mà người con trai ấy lại là bạn cùng lớp với cô từ cấp 1 đến đại học. trên đời này còn có sự trùng hợp đến như vậy ư???

Cô vươn tay ra gõ cửa. Trong kia, trên giường 1 nam 1 nữ trên người không mặc 1 thứ gì trên người cứ thế trần truồng. Nam thì ngồi tựa lưng trên thành giường, 1 tay vòng qua eo cô gái kia, tay còn lại đưa lên trên xoa nắn 1 bên gò bồng, đang triền mien hôn nhau. Nữ thì ngồi trên người con trai, vòng tay qua cổ người con trai kia đáp lại nụ hôn.

Chợt tiếng "Cốc! Cốc! Cốc!" liền vang lên cắt đứt cái không khí ái muội đó. Người con gái đó không ai khác chính là Minh Thiên – bạn thân của cô. Giật mình, ẩn Hàn Phong - bạn trai của mình ra

-Có người gõ cửa nha

-Kệ họ đi

Hàn Phong cúi xuống hôn lên cổ Minh Thiên rồi hôn dần xuống dưới dừng lại trước đôi gò bồng, ngoạm nuốt và mồm, cái lưỡi không ngừng trêu đùa đỉnh nhũ. Tay mò xuống dưới luồn vao giữa đôi chân, trêu đùa vùng đất bí ẩn

Minh Thiên cắn chặt môi, không để tiếng rên rỉ của mình bật ra, mắt lườm lườm Hàn Phong.

-Anh có ngừng lại không hả?

Nghe vậy Hàn Phong ngừng lại động tác, miệng nhả đôi gò bồng ra, cái tay đang ở giữa đôi chân cũng rút lại, Hàn Phong thở dài, trong lòng không ngừng thầm rủa đứa gõ cửa nhà mình.

Minh Thiên mặc vội lại quần áo, chạy ra mở cửa. đập vào mắt Minh Thiên là khuôn mặt như quỷ sa tăng tới gõ cửa của bạn thân mình, 2 má Minh Thiên liền đỏ bừng, mặt cúi gằm mặt xuống đất

-A... Linh Lan nha, mình ra mở cửa chậm cũng không phải lỗi do của 1 mình mình nha còn có Hàn Phong nữa nha...

-Hừ, cậu tin tớ thiến chết Hàn Phong không hả?

-Có...Có nha...

Hàn Phong bước ra, nghe thấy ai đó nhắc tới tên mình thì thong thả bước tới, nghe thấy câu này của cô thì rùng mình, tay dựng hết cả da gà. Oa oa là Đại tỷ, đại ca nhà hắn nha... Hàn Phong thò đầu ra, trên môi nở 1 nụ cười ngọt xướt nịnh nọt

-Hi! Chị dâu, chị tới đây từ lúc nào vậy? anh cả nhà em đâu rồi?

Linh Lan hậm hực dơ tay véo tai Hàn Phong xê người Minh Thiên xang 1 bên, rất tự nhiên đi vào nhà

-Hàn Phong, cậu muốn chết? dám quyến rũ bạn thân của chị dâu cậu. hừ, hôm nay tôi không thiến cậu thì tôi không phải họ Hoàng...

Hàn Phong cúi gập người xuống, cứ thế bị cô véo tai kéo xồng xộc vào phòng bếp lấy kéo chuẩn bị làm thí nghiệm, mà hắn là con chuột bạch để nàng thí nghiệm à nha

-Ui... Ui... đau....Chị dâu... chị nhẹ 1 chút... đừng nóng vội nha. Mau già lắm nha AAAAA.......

Cô cầm trên tay cái kéo, kéo tai Hàn Phong lên cao. Mặt dí sát tới gần mặt Hàn Phong, trên môi nở 1 nụ cười quỷ dị đến đáng sợ, dơ kéo tới trước mặt Hàn Phong

-Giờ cậu muốn sao?

-A....A... em yêu mau cứu anh nha... lão công tương lai của em sắp bị ám sát bởi cô bạn thân của em nha...

-Linh Lan, cậu...

Minh Thiên núp sau bức tường thò đầu ra lí nhí nói, không biết do tai cô thính hay do Minh Thiên nói to mà cô vẫn nghe thấy, quay phắt lại nhìn cái bóng như con thỏ bạch đang sợ hãi chốn chạy thoát thân của cô bạn thân của mình

-Tớ làm sao???

-A...._Minh Thiên ngây người vài giây_Không...Không có gì

Chợt cánh cửa bị đá mạnh 1 cái văng ra, Trịnh Xuân Sơn khuôn mặt âm u đến dọa người, thong thả bước vào như hành động vừa rồi không có lien quan tới anh. Đôi mắt phượng hoàng nhìn chằm chằm lấy bóng dáng nhỏ bé xinh xinh màu đen kia, đôi môi mỏng liền nhếch lên cười nhạt.

Cả 3 thấy vậy quay lại nhìn người vừa tới, tất cả đều ngây người vài giây nhìn chằm chằm anh, anh lạnh lùng nói

-Bà xã, có phải hay không chồng em không cho em ăn đủ??? Nên em mới đi xang nhà bạn thân của em kiếm em trai của chồng em ức hiếp rồi ăn tiếp???

Anh ung dung bước tới gần cô, cô thấp hơn anh 1 cái đầu nên anh cúi xuống nhìn khuôn mặt xinh xắn, hồng hào đỏ lựng không biết do tức giận hay do xấu hổ mà đỏ. Anh vươn tay ra cầm lấy chiếc cằm mảnh khảnh của cô ngửng đầu cô lên nhìn anh. Tay kia giật mạnh tay cô lại, bế thốc cô lên rồi bỏ đi.

Cô bị anh bế lên , bĩu môi trong lòng nói: lần này xác định là cô không chốn được rồi. Mẹ ơi cứu con ak...

_HẾT CHƯƠNG 2_

;0\x3y|&

Lão Công Háo SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ