chap 11

379 10 1
                                    

Hyomin đã được chuyển sang phòng Vip của bệnh viện - phòng số 30, cô mặc bộ đồ dành cho bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh. Tuy đôi mắt của cô bị che đi bởi lớp băng dày cộp nhưng nó không thể che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô.
- Ráng đi con, chỉ cần ít ngày nữa thôi là con sẽ nhìn thấy ánh sáng. - Bà Park ngồi cạnh bệnh giường nắm lấy bàn tay gầy của Hyomin nói. Lúc này ông Park cũng đứng bên cạnh bà Park và Hyomin cũng lên tiếng:
- Boram đang ra ngoài mua cháo cho con, lát nữa hãy ăn vô cho có sức. - Chợt điện thoại của ông rung lên, là thư kí của ông nhắn hôm nay là đám cưới của con trai ông Kim- bạn thân của ông. Ông nhìn một hồi rồi cười nói với với Hyomin:
- Thôi con nằm nghỉ chút đi, umma và appa phải đi rồi. Boram sẽ chăm sóc cho con.
- Vâng! - Hyomin mệt mỏi đáp

*************************

Soyeon đang ở trong phòng số 5, phòng hạng trung.


- Bồ thấy sao rồi? Jiyeon lúc này cũng vừa xin phép công ty cho về sớm rồi lật đật chạy qua bệnh viện lo lắng hỏi.
- mình không sao! Chỉ thấy hơi buồn ngủ, chắc thuốc mê chưa hết. - Soyeon cười đáp. Trông cô lúc này cũng giống như Hyomin, phía mắt bị che bởi lớp băng dày cộp.
- ừ, bồ nghỉ chút đi. Jungie xuống căn tin mua chút j đó cho bồ ăn rồi, lát unnie ấy lên liền ^^
...
Hai người cười nói vui vẻ với nhau, trong khi đợi Eun Jung mua đồ ăn.

Có nhiều chuyện Jiyeon muốn hỏi Soyeon lắm, nhưng mỗi lần cô hỏi thì So chỉ nói qua loa thôi. Jiyeon muốn giúp bạn mình lắm chứ, thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó!

*************************

Phòng 30
- tôi mua cháo về rồi đây ạ! Boram vừa bước vào phòng liền đem hộp cháo đặt lên bàn chuẩn bị cho Hyomin ăn
- ông chủ có dặn tôi ở lại chăm sóc cho cô đến khi cô xuất viện. - Boram vừa nói vừa lay hoay khui hộp cháo còn nóng ra.
- Uhm... vậy khi nào tôi mới xuất viện. - Hyomin hỏi
- dạ, khoảng 3, 4 ngày nữa! Lúc này Boram đang thổi muỗng cháo rồi đút cho Hyomin.
- "..." . Hyomin không nói j, chỉ ngoan ngoãn ăn cháo
- ah... mà lúc nãy đi ở dưới lầu tôi có nghe một giọng nói rất giống giọng của cô Soyeon và... một giọng nói lạ của một cô gái khác... họ nói chuyện rất vui vẻ. - Boram ngập ngừng nói.
Chẳng qua là lúc mua cháo cho Hyomin, Boram tình cờ đi ngang qua phòng của Soyeon. Vì lúc đó Soyeon và Jiyeon nói chuyện lớn quá làm cho tiếng của 2 người vọng ra ngoài đúng lúc Boram đi ngang qua nên Boram mới biết. Nhưng cô không chắc có phải là Soyeon không
- SOYEON! SOYEONIE ĐANG Ở ĐÂY SAO??? - Hyomin ngạc nhiên hỏi, cô có chút buồn vì nghe Boram nói Soyeon cùng cô gái khác nói chuyện vui vẻ với nhau.
- Tôi.... tôi cũng không chắc. Vì cửa phòng đã đóng nên tôi không nhìn thấy người ở bên trong. Boram lí nhí.
- Vậy... có lẽ cô... nhầm rồi. Hyomin nói, cô không muốn tin Soyeon đã có người khác.

*************************

Phòng 5

- Đồ ăn tới rồi, đồ ăn tới rồi là lá la ~. - Eun Jung "nhẹ nhàng" cất giọng ca "vàng".
- ah, Jungie về rồi kia. - Jiyeon khều Soyeon
- ừ, chúng ta cùng ăn thôi ^^. - Soyeon tươi cười.
Cả 3 vừa ăn vừa nói chuyện ì sèo (bệnh viện mà mấy mợ làm như họp chợ)

*********

Soyeon nhờ Jiyeon làm thủ tục xuất viện sớm vì cô không thích ở bệnh viện và cũng vì muốn tránh mặt Hyomin.
Sau một ngày nằm viện, Soyeon được ông bác sĩ tháo băng. Ông hướng dẫn cho cô cách gắn đôi mắt giả vào để cho cô ra ngoài tránh bị dòm ngó. Trong lúc đó Jiyeon và Eun Jung đi mua cho Soyeon một cây gậy dành cho người khiếm thị.
Mọi việc đã xong Eun Jung thì phải đến bar để làm, còn Jiyeon thì dẫn Soyeon về nhà.

Soyeon pov
Sẽ bắt đầu cuộc sống mới từ hôm nay.
Tôi không quên được cậu thì hãy để tôi nhớ về cậu.
End Soyeon pov

[Longfic] Luôn dõi theo em - T-ara SominNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ