"A, là Nhiên Nhiên phải không? Cô bé mà hôm qua chúng ta gặp?"
Nghe thấy tên mình, cô lập tức quay sang nhìn thì... OMG, là TFBoys sao? Ủa, mà mấy anh đó kêu cô à? Chắc không phải đâu? Chắc là cô nghe nhầm rồi, làm sao mà các anh nhớ tên cô được chứ? Lắc đầu xua đi suy nghĩ trong đầu thì bỗng dưng có cánh tay bắt lấy tay cô, ngước mặt lên nhìn, mém tí rớt tim khi nhìn thấy gương mặt phóng đại của Vương Nguyên ở ngay trước mặt (Thư: Nguyên Nguyên à, từ khi nào mà anh không còn sợ gái nữa thế? Nắm tay? Mặt kề mặt? Anh muốn hậu cung tụi em dậy sóng à?😑)
" Nhiên Nhiên à, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi?" Vương Nguyên thấy mình hơi thất thố liền buông tay cô ra rồi hỏi. ( Thư: giờ anh mới biết? 😕).
Nhìn thấy mấy anh ở ngay trước mắt, cô rất ngạc nhiên, nhưng cô vội giấu vào trong lòng. Cố mỉm cười, chỉ một chút thôi vì cô không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Mà bây giờ còn ở trước mặt các anh nữa, cô không nên bộc lộ ra nhiều, chỉ nên giấu trong lòng thôi.
"À, chào mấy anh, bộ hôm nay mấy anh không đi diễn ở đâu sao?" Cô không biết nói gì, đành hỏi các anh vài câu cho có lệ😅
" Hôm nay bọn anh được nghỉ một ngày nên đi mua chút đồ đó mà. Không ngờ lại gặp được em ở đây, công nhận chúng ta có duyên ghê!" Tuấn Khải phấn khích nói, trong mắt không giấu nổi sự vui sướng khi gặp cô (Thư: nhất kiến chung tình à? Yêu rồi à? Sao nhanh thế? 😐😒). Cô nhìn thấy được niềm vui trong mắt các anh khi gặp cô, cô cứ ngỡ các anh có tình cảm với mình. Nhưng ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu liền bị cô đá bay đi mất vì cô nghĩ, một đứa như cô, không đáng để mấy anh yêu đâu. Vả lại hôm qua, mất anh cùng các cô gái kia... À thôi, bỏ qua đi, cô không nên quan tâm nhiều đến thế!
" Đúng vậy, mà em đi một mình à, có đi với ai không?" Thiên Tỉ thấy cô thất thần liền lên tiếng hỏi.
" Em đi chung với mấy đứa bạn đó mà. Ấy chết quên mất. Lo nói chuyện với mấy anh mà em quên mua nước cho tụi nó rồi. Thôi tạm biệt mấy anh, em đi đây!" Suýt nữa là cô quên mất bọn cậu đang chờ cô, liền tạm biệt các anh, đi mua nước cho bọn cậu. Trong lòng cô có chút tiếc nuối khi chỉ được gặp các anh một chút, nhưng không sao, như vậy cũng đủ làm cô vui rồi.
Thế là các anh và cô mỗi người rẽ một hướng đi mua đồ cho chính mình mà không biết rằng có một ánh mắt đã nhìn chằm chằm cô từ khi các anh nói chuyện với cô. Không sai, đó chính là Lê Thư, cô ta tức trong lòng, vì sao các anh lại cười nói vui vẻ với người kia chứ? Tại sao? Cô ta cầm điện thoại gọi cho hai ả kia: "Tụi bây, tao mới thấy mấy anh cười nói với con nhỏ nào kìa, có lẽ mấy anh thích con nhỏ đó lắm, cẩn thận bị ả ta giựt mất mất anh". Rồi cô ta cúp máy, ánh mắt thâm độc nhìn về hướng cô lúc nãy.'Cô dám cướp người yêu của bọn tôi sao? Cô không thể đâu vì cô còn non lắm' (Thư: mấy anh đấy là người yêu mấy người hồi nào? Mà Nhiên Nhiên còn non á? Chưa chắc đâu à nha 😕)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TFBOYS ] Thanh Xuân Của Em... Có Anh...
FanfictionTruyện kể về 1 cô gái lạnh lùng, ít nói. Cô đã yêu chính thần tượng của mình nhưng lại cảm thấy rằng mình không xứng với những người đó. Cô chỉ có mong ước nhỏ nhoi là được nhìn thấy họ mỗi ngày, nhìn thấy họ cư...