Về đến phòng, thay cho mình bộ đồ thoải mái nhất rồi nằm phịch lên giường. Chợt cô nhớ đến những bức hình cô chụp chung với các anh lúc chiều; cầm điện thoại trên tay, ngắm nhìn từng hình ảnh trong điện thoại. Nở nụ cười tự giễu, nên nhớ, các anh là thần tượng đấy, cô... không xứng đâu. Ngu ngốc...
Liếc nhìn đồng hồ, đã 23h rồi, vội tắt đèn, cô chùm chăn lại đi ngủ. Hôm nay... là một ngày đầy nước mắt đau thương... đối với cô** Phân cách tuyến cuộc nói chuyện của các anh với 3 cô gái kia**
Các anh đang đi trên đường thì bắt gặp các cô gái kia. Các anh cũng chẳng muốn gặp họ vì bọn họ thật làm các anh cảm thấy phiền phức vì họ bám các anh dai như đĩa. Các anh thì bây giờ vẫn còn nhớ đến cô gái mà các anh gặp hồi chiều. Là cỏ nước ngoài, cô bé ấy rất dễ thương, mà có vẻ hơi lạnh lùng thì phải?
" Ôi, thật tình cờ lại gặp các anh nữa rồi, chúng mình thật có duyên nha" Lê Thư nói với giọng điệu ỏng ẹo (Thư: sao lúc đầu mình lại lấy tên mình làm nhân vật phản diện nhỉ??? 😕). Ả ta là đang nhắm đến Thiên Tỉ, ả muốn anh ấy thuộc về ả, chỉ riêng ả ( Thư: hừ, không được đâu babe à, anh í đã nằm trong hậu cung của Nhiên Nhiên rồi)
" Phải đó nha, mà mới không gặp các anh một chút là em cảm thấy rất nhớ rồi a." Phương Anh hùa theo Lê Thư nói với các anh( Thư: uầy, bạn thân của ta à, cho ta xin lỗi vì đã lấy tên ngươi vô làm bánh bèo 😂🙏). Ả này thì nhắm đến nhóm trưởng TFBoys- Vương Tuấn Khải, ả cũng muốn anh ấy là của riêng ả ( Thư: nhưng ta cũng rất tiếc, anh í cũng nằm trong hậu cung rồi)
"Mà các anh đang đi đâu vậy, cho bọn em đi chung với, bọn em muốn được đi cùng các anh lắm đó!" Nguyễn Nhi giả vờ e thẹn, ngại ngùng nói với các anh, gì chứ ả rất mưu mô trong việc giả vờ mà (Thư: à, con này khỏi xin lỗi nó đi, biết tính nó dễ mà nên chắc không sao đâu 😅). Ả thì nhắm đến Vương Nguyên. Thứ mà ả muốn thì ả sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để có được. ( Thư: đủ mưu mô, đủ xảo huyệt nhưng... mi vẫn thua con ta)
Các anh thì thấy bọn ả làm đủ trò trước mặt mình mà không khỏi ớn lạnh, thiếu điều là muốn ói tại chỗ luôn rồi. Công nhận là bọn ả mặt dày thiệt a. Cứ bám theo các anh hoài, các anh không ưa cho lắm nhưng không biết đuổi bọn ả như thế nào (Thư: các anh cứ như em nè. Đứa nào làm phiền thì chỉ cần nói một chữ: "BIẾN", là tụi nó đi luôn hà)
" À bọn anh đang chuẩn bị về khách sạn nghỉ ngơi đó mà. Các em không đi theo được đâu" Vương Nguyên vội nói, anh là không muốn dây dưa với mấy ả này đâu, mặt lúc nào cũng trét son phấn dày như mặt đường (Thư: oa, anh so sánh hay thế nhể?)
" Thôi cũng trễ rồi, bọn anh phải về đây, mai còn lịch trình rất nhiều. Tạm biệt các em nha" Tuấn Khải nói rồi kéo hai người kia chạy mất (Thư: quên nói là lúc mà các anh chạy đi thì cô đã đi từ lâu rồi nên không thấy các anh chạy như ma đuổi vậy. Nên cô cứ nghĩ mấy ả kia là người yêu các anh. Đúng là hiểu lầm tai hại cho tương lai... 😫)
" Ơ kìa, các anh đi đâu thế? Bọn em chưa nói xong mà!" Phương Anh í ới gọi theo khi các anh đã chạy một quãng... "khá" xa.
" Thôi bỏ đi, cách này không được thì dùng cách khác. Miễn sao khiến các anh ấy thuộc về tụi mình là được" Nguyễn Nhi nói, ánh mắt lóe lên tia thâm độc. Hai ả kia nhìn thấy vậy, trong đầu cũng bắt đầu nghĩ ra thêm nhiều kế hoạch để tiếp cận các anh.
Thế là trong đêm tối, những kế hoạch tàn bạo, âm hiểm được lập ra. Vì yêu, con người ta có thể thay đổi, kể cả tính cách. Dẫu cho hiền lành đến mấy nhưng vẫn bị tình cảm làm lu mờ tất cả. Liệu tương lai của các anh sẽ ra sao đây, có tìm được đến tình yêu của lòng mình hay không?
*** Phân cách tuyến về hiện tại a~***
*** Và phân cách tuyến đến ngày hôm sau luôn a~***
Reng~~ Reng~~ Reng~~
Tiếng chuông báo thức vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sớm mai. Trên chiếc giường có một ụ chăn đang bắt đầu ngọ nguậy (Thư: sao giống con sâu thế nhỉ??? 😕). Cô ôm đầu ngồi dậy, hôm qua cô ngủ trễ nên giờ còn rất mệt luôn a. Liếc nhìn đồng hồ, đã 6h00 rồi, cô nên chuẩn bị đi ăn sáng và bắt đầu một ngày mới với các bạn của cô ở đây thôi.
Chuẩn bị xong, hôm nay cô mặc cho mình một cái quần jeans lửng màu xanh, và một cái áo thun trắng, trông cô thật năng động! Bước ra khỏi phòng, cô vui vẻ đi ăn sáng cùng đồng bọn của cô.(Thư: má nhớ tụi nó là bạn con mà, đâu ra thành đồng bọn giống mí tên côn đồ thế nhở? 😑)
*** Ta là phân cách tuyến ăn sáng của tụi nó đây (Thư: ôi, sorry các nàng, tại ta lười a 😅)***
"Bây giờ tụi mình đi đâu đây, chứ ở trong khách sạn hoài, chán quá à!!!" Thiện lên tiếng phá đi bầu không khí im lặng này.
"Hay tụi mình đi công viên chơi đi!" Cô nói với ánh mắt hào hứng, từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ được đến đây chơi nên cô rất thích.
" Vậy mau đi thôi. Bây giờ là 9h15, tụi mình chơi đến 11h rồi đi ăn trưa luôn ha!" Thiên nhìn đồng hồ rồi nói.
Thế là cả bọn cùng nhau đến công viên chơi. Công viên này thât rộng lớn, có rất nhiều trò chơi thú vị mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Cô cùng bọn họ chơi thử từng trò, cái cô thích nhất là trò chơi cảm giác mạnh a. Nó rất vui, cảm giác thật tuyệt vời. Chơi đến quên thời gian, cả bọn ngồi nghỉ mệt tại ghế đá.
" Các cậu ngồi đây đi, để mình đi mua nước uống cho, nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn trưa luôn ha" Cô mang tâm tình vui vẻ nói, mặc dù bên ngoài cô vẫn bình thường nhưng trong lòng cô đang rất hào hứng, lần đầu tiên cô được thỏa thích chơi vui như vậy. Có lẽ cô không cần trốn mình trong thân mình lạnh lùng này nữa rồi. Có lẽ cô nên cởi mở với bọn cậu hơn.
"Ừa, cậu đi đi. Đi nhanh về nhanh rồi còn đi ăn trưa nữa" Thiện lên tiếng uể oải nói, có lẽ cậu cũng mệt lắm rồi, hôm nay vui vậy cơ mà.
Nói rồi cô chạy đến chỗ tiệm tạp hóa gần đó mua nước với khăn giấy ( Thư: mệt mà chạy chi vậy con, đi bộ không được hà??? Nhiên: tại nắng, con sợ đen da, trai nó hết mê a. Thư: À rồi rồi, má hiểu 😒) Thì bỗng dưng cô thấy có ba người nhìn rất quen, hình như gặp ở đâu đó rồi thì phải? Mà thôi kệ đi, mua đồ trước rồi tính sau vậy. Rồi cô quay lưng bước đi thì có một giọng nói trần ấm gọi cô.
" A, là Nhiên Nhiên đúng không? Cô bé hôm qua chúng ta gặp?"
***End Chap 3***
Thư: sorry, dạo này sắp thi nên không có thời gian đăng chương mới, thông cảm 😅
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TFBOYS ] Thanh Xuân Của Em... Có Anh...
Fiksi PenggemarTruyện kể về 1 cô gái lạnh lùng, ít nói. Cô đã yêu chính thần tượng của mình nhưng lại cảm thấy rằng mình không xứng với những người đó. Cô chỉ có mong ước nhỏ nhoi là được nhìn thấy họ mỗi ngày, nhìn thấy họ cư...