Chương 1: Bị bắt cóc.

265 20 2
                                    

Một ngày trời nắng đẹp, trong khu vườn lớn trồng những loài hoa xinh đẹp, kiều diễm với vô vàn những bộ cánh áo sặc sỡ nằm ngay dưới chân núi, một cô gái trẻ đi loanh quanh khu vườn, đôi mắt hết nhìn trái rồi lại nhìn phải như muốn tìm gì đó cho bằng được.

"Alice! Em lại chạy đi đâu rồi? Ra đây ngay cho chị! Em đừng tưởng trốn như thế là chị không có cách nào tìm được." Anna bực mình nhìn xung quanh, cố gắng không bỏ sót bất cứ dấu vết nào của em cô.

"Hì hì... Em không ra, đố chị tìm được em. Em nhất quyết không học bài, chị sớm từ bỏ đi." Lúc này Alice đang ngồi đằng sau gốc cây lớn, cười thầm, tự nói với chính bản thân, hai tai vẫn đang chú ý đến động tĩnh của chị mình.

Trong khi đó, Anna đi loanh quanh khu vườn nhưng bỏ sót gốc cây lớn kia, cô chán nản không muốn tìm nữa, đành phải đi vào trong nhà ngồi chờ đứa em gái lười học kia trở về.

Đợi đến khi tiếng chân của Anna ngày càng xa và nhỏ đi, Alice quay lại nhìn lén xem chị cô thực sự đã đi chưa rồi mới cẩn thận đứng lên phủi bụi ở váy.

Alice định cất bước di dạo một vài vòng trong khu rừng nhỏ cạnh nhà gỗ nhưng chợt khựng lại vì cô nghe thấy tiếng cười khúc khích kì lạ của ai đó đột nhiên truyền đến.

Alice cảnh giác nhìn vào bụi cây đang động đậy tạo thành âm thanh sột soạt hòa lẫn cùng với tiếng cười gần đó, trong lòng không khỏi thấy tò mò người đang cười là ai. Cô vẫn đặt sự chú ý lên bụi cây thấp bé, đột nhiên có một con thỏ nhảy ra từ bụi rậm khiến cô ngạc nhiên không biết nên nói gì.

"Ha ha ha... Thật không ngờ em vẫn còn giữ thói quen chơi trò trốn tìm này." Một con thỏ mặc quần áo quản gia vừa đi ra từ trong bụi cây vừa cười nói, bên hông còn treo lấy một cái đồng hồ quả quýt lắc qua lắc lại theo bước đi của nó.

"Hả? Con thỏ mặc đồ này biết nói? Tai mình hình như không có vấn đề gì nha, mắt cũng rất tốt thì phải?" Alice không tin vào mắt mình, còn cường điệu hóa bằng cách dụi mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Em làm như tôi là sinh vật lạ không bằng ấy, tôi còn không biết ngày xưa ai còn cho rằng tôi là tiên thỏ nữa chứ." Mặt con thỏ xịu xuống, nhưng rồi hình như nó nhớ ra chuyện gì, đổi giọng chán nản thành mỉa mai.

"Chắc mình đang ngủ quên ở gốc cây mất rồi. Nhưng mà làm sao để gọi chính mình dậy đây?" Alice không để ý đến con thỏ, vẫn tiếp tục lẩm bẩm, tự cho minh một lý do để giải thích chuyện hoang đường này.

"Này! Thái độ đó của em tức là sao hả?" Con thỏ bực mình dậm chân, hai má phồng lên nhìn rất là dễ thương khiến Alice có loại xúc động muốn chạy lên ôm nó ngay lập tức.

"Cái ánh mắt đó của em nhìn tôi là có ý gì đấy hả?" Con thỏ cảnh giác nhìn Alice, sống lưng nó không ngừng lạnh lên từng hồi.

"Dễ thương quá à! Tiếc là đang ở trong mơ nhưng nếu là ở ngoài đời thật thì chắc lông nó mềm mịn lắm!" Alice nhắm mắt lại, hai tay đan vào nhau như muốn cầu nguyện, trong đầu thì đang mơ mộng tới cảnh tượng gặp con thỏ này ngoài đời với bộ lông mềm mịn của nó.

Alice Ở Xứ Sở Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ